Sau cùng thì Bắc địa và Trường An cũng không giống nhau, Trần Nhu theo Thích Nhung tới Yến Vân, lúc đầu còn không quen cho lắm, dần dà, nàng đã từ từ thích ứng.
Phong cách của nhân dân nơi này dũng mãnh, nói chuyện vô cùng thẳng thắn, ở chỗ này, không ai không biết, không ai không hiểu cho thanh danh của Yến Vương Thích Nhung, người nào người nấy đều rất bội phục chàng, người nào người nấy đều xem chàng như tín ngưỡng.
Nơi đây, thoại bản về Thích Nhung còn khoa trương hơn nhiều so với bên thành Trường An, Trần Nhu sai người đi hỏi thăm mấy lần, lần nào cũng cười đến đau hết cả bụng.
Chỉ có thể nói rằng, trên đời này, có rất nhiều người tài hoa!
Trong lúc Thích Nhung dưỡng bệnh, Trần Nhu đã cố tình tìm mấy quyển thoại bản này để đọc cho chàng nghe, mấy quyển thoại bản này đã sắp đắp nặn chàng thành thần Phật luôn rồi, cái gì mà “sức vô cùng dũng mãnh”, “võ tinh giáng thế”, “năm đôi mắt”, “ba đầu sáu tay” gì gì đó, mỗi một từ mà Trần Nhu nói ra, ngay cả nàng cũng cười tới nỗi ngã vào lòng chàng.
Nhưng người này nghe xong lại không hề xấu hổ một chút nào, chỉ lẳng lặng nhìn nàng.
Thích Nhung: “…”
… Nàng nói đi, tùy nàng.
Cứ thế, Trần Nhu không còn thấy thú vị nữa.
“Uống thuốc đi, sư phụ nói ta có thể châm cứu trên người chàng.”
“Làm trượng phu của ta, chắc chắn chàng sẽ không ghét bỏ ta liều lĩnh đâu nhỉ.”
“Ta cũng sẽ không chê chàng da dày thịt béo đâu.”
Thích Nhung nhịn không nổi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-gia/532901/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.