Phu thê mới cưới, niềm vui thú chốn khuê phòng, quả thật là tuyệt không thể tả.
Hai người lề mà lề mề dùng bữa sáng, Thích Nhung cũng không định dẫn nàng đến phủ tướng quân bái kiến phu thê Thích Tùy tướng quân, hiển nhiên là chàng đã không coi là mình vẫn còn người phụ thân này.
Trần Nhu cũng không đề cập đến chuyện này, tình phụ tử giữa bọn họ lạnh nhạt, không cần phải cứu vãn.
Năm đó, lúc trưởng công chúa còn sống, người dẫn theo nhi tử Thích Nhung ra Bắc thăm phu quân Thích Tùy, lại biết người ta đã cứu giúp thê nữ của bằng hữu cũ năm đó, rốt cuộc là có lòng tốt hay là có ý gì khác, cũng không có ai nói rõ hết được.
Bây giờ thì người ta đã đưa người mà người ta “cứu được” lên làm phu nhân của người ta rồi.
Đối với Thích Nhung mà nói, sự việc năm đó như nghẹn ngang cổ họng chàng vậy, chỉ e là chàng đã muốn đoạn tuyệt quan hệ phụ tử với Thích Tùy từ lâu lắm rồi.
“Về sau chàng sửa miệng, gọi phụ thân, cha như ta đi.”
Thích Nhung cười, chàng công khai ôm eo của phu nhân mình: “Lần này sẽ không bị Trần tướng đuổi ra ngoài đâu nhỉ.”
“Còn gọi là Trần tướng à? Gọi cha đi.”
“Tiểu Hầu gia chàng không sợ trời không sợ đất, sao lại sợ cha ta như thế vậy chứ?”
“Không có cách nào cả.” Thích Nhung bất đắc dĩ nói: “Ai bảo ông ấy là cha ruột của phu nhân ta chứ? Là lão nhạc phụ đại nhân của ta, ta ngỗ nghịch với ai chứ không dám ngỗ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-gia/532903/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.