Thích Nhung vừa xuất quân là toàn thắng một đường, thế như chẻ tre mà công phá cửa Kiếm, tới tháng tám, chàng tiến quân thần tốc tới nội địa Bắc Địch, không ít bộ tộc của Bắc Địch phải quy phục chàng, vương thất Bắc Địch phái sử giả đi xin hòa, dừng chiến sự lại.
Qua trận chiến này, uy danh của nhi tử độc nhất – Thích Nhung của Thích tướng quân và Trưởng công chúa Hoa Dương truyền xa bốn bang, bá tánh trong kinh thành đều lấy làm vinh dự.
Đây chính là tiểu Hầu gia bọn họ đã nhìn chàng lớn lên đấy!
Bây giờ chàng đã không còn là tiểu bá vương gì gì đó nữa rồi, chàng là Thích đại tướng quân thanh danh hiển hách, dù có là cha ruột của chàng, thì bây giờ người ta cũng đã biến thành Thích lão tướng quân rồi.
Mấy ngày trước Thích Tùy tới Trần phủ thăm hỏi, phát hiện tiếng chào hỏi xung quanh ông đều đã trở thành “Thích lão tướng quân”.
Cũng chỉ mới qua có một năm thôi mà ông ta đã bị đội thêm một chữ “lão”.
Thổn thức biết bao.
…
Đại tướng quân Đa Y của Bắc Địch về triều bái kiến Tiêu Thái hậu, hướng lên mà nói: “Phải nghĩ cách giết Thích Nhung.”
“Người này còn sống, triều ta tất vong.”
Tiêu Thái hậu có thâm ý khác mà cười: “Ngươi cứ yên tâm đi, sứ thần nước ta đã vào Trung Nguyên, không cần chúng ta ra tay đối phó với Thích Nhung, Hoàng đế Trung Nguyên sẽ đích thân giết hắn.”
“Trong tay cô [*] vẫn còn giữ chứng cứ năm đó.”
[*] Tiếng tự xưng của vương hầu phong kiến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-gia/532905/chuong-43.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.