Ở Bắc địa, trời giá rét, các tướng sĩ mặc quân phục lạnh thấu xương, than củi cháy trong nồi tạo thành những ngọn lửa đỏ rực, thi thoảng còn có mấy tia lửa vẩy lên.
Đám người Uông Tăng quỳ trên đất ngoài doanh trướng, khi trông thấy vị thiếu tướng quân kia thì họ lại càng cảm thấy khiếp sợ hơn.
Thành Trường An vẫn có người gọi chàng là tiểu Hầu gia, nhưng trong quân Bắc địa, đã không còn người nào dám chọc ghẹo chàng là tiểu tướng quân nữa rồi.
Không ai dám nhìn thẳng vào sự sắc sảo của chàng.
Lúc mới đến, có không ít người trong quân coi chàng là thằng nhóc con miệng còn hôi sữa, mà nay, chàng từ trong núi xác biển máu đi ra, sớm đã trở thành thủ lĩnh tuyệt đối, nói một không nói hai từ trên xuống dưới toàn quân.
Cho dù là, người Uông Tăng từng gặp qua vô số người, thì khi nhìn thấy chàng, ông vẫn cảm thấy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, vị này không dễ lừa gạt chút nào.
Mái tóc dài buộc cao trên đầu Thích Nhung hơi loạn, lòng bàn chân giẫm lên cát nhiễm màu máu, áo choàng đỏ thắm vẫn một màu đỏ thắm, hoặc là vì đã dính máu khô và thịt nát nên không thể nhìn rõ hình dạng ban đầu.
Chàng ném ngân thương [*] trong tay đi, bước qua trước mặt mọi người, vén rèm đi vào doanh trướng.
[*] Ngân thương là cây thương bạc.
Khi Thích Nhung xử lý công việc xong, Giản Khê để một hộp gỗ tử đàn lên, lúc Thích Nhung nhìn thấy hộp gỗ đó thì chàng lại hơi ngẩn ngơ, đương định giơ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-gia/532907/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.