Khi ra khỏi Lạc Phương Trai, Trần Nhu đi gặp Thích Nhung ở một cửa hàng nằm bên góc chếch chếch của phía đối diện.
Trong nhã gian, tám cái bình phong tranh lụa về chim hoa mở ra rồi khép lại, chút huân hương cứ lượn lờ, chàng ngồi ngay ngắn bên chiếc bàn được làm từ gỗ tử đàn.
Trần Nhu thấy hôm nay chàng mặc một chiếc áo bào trắng cổ tròn, vạt trước ống tay áo là lâu vũ núi đá thêu hoa, dây cột tóc đan xen hai màu trắng – vàng cột mái tóc dài của chàng lên cao, tóc đen như thác nước đổ xuống.
Dường như chính vẻ ngoài này đã khiến khuôn mặt sắc bén của chàng dịu dàng đi không ít, càng điểm tô thêm mấy phần như “mực bút phong nhã”.
Hơi thở của Trần Nhu chợt ngưng bặt lại, trái tim cũng hẫng đi một nhịp, nàng chầm chậm đi đến rồi ngồi đối diện chàng.
Thích Nhung phất tay ra hiệu, người hầu tiến lên rót hai chén trà bích loa xuân, lá trà gặp nước, giống như mây trắng cuồn cuộn, xuân lục chìm xuống đáy, hương trà sâu thẳm thơm ngào ngạt.
Trần Nhu cầm ly lên, khẽ thổi một hơi, chỉ cảm thấy mùi thơm trong mũi nồng đậm đến lạ, nhấm một ngụm nhỏ, vị ngọt dịu trôi vào họng, nàng hỏi: “Lạc Phương Trai và Thái Bạch lâu ngày đó?…”
Thích Nhung gật đầu: “Để là tài sản cũ của phủ công chúa.”
Ý là, là của tiểu Hầu gia chàng.
Trần Nhu gật đầu, thì ra là thế.
Nàng nhìn trái ngó phải, thấy trong nhã gian này được trang trí hào hoa xa xỉ, không phải là nơi mà người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-gia/532941/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.