Trần Hiến sờ râu, nói: “Bây giờ cảnh xuân đương đẹp, con bé đã lớn như vậy rồi, con cũng đừng gò bó muội muội của con quá, cứ để nó đi đến mấy buổi tụ hội của các phu nhân tiểu thư, đạp thanh ngắm cảnh với mấy người này.”
Trần Trưng cười gật đầu: “Con cũng đang có ý đó.”
“Con bé có mong muốn rời phủ thì rời, nó muốn coi sóc mấy cửa hàng thôn trang kia thì tùy nó đi, nương nó có để lại một thôn trang suối nước nóng ngoại thành, trước kia, lúc mẫu thân con còn sống, mỗi năm ta đều ra đó ở cùng nàng ấy vài ngày, bây giờ cũng đã nhiều năm chưa đến xem lại rồi…”
“Nếu con bé nó thích thì sai người dọn dẹp một chút, để nó đến thôn trang nghỉ ngơi mấy ngày.”
“Con kết giao với nhiều tuấn tài nhược quán [*] một chút, chọn vài người từ trong đó, vẻ ngoài nổi bật như rồng như phượng, chi lan ngọc thụ, phải có tài hoa, hiểu âm nhạc, quan trọng nhất là nhân phẩm phải được xếp vào hàng tốt nhất, rồi để muội muội con gặp được người nọ đúng lúc.”
[*] Nhược quán: những thanh niên trưởng thành từ 20 tuổi sẽ được gọi như vậy.
“Không, phải để cho cha gặp trước.”
“Cha cũng không mong muội muội con gả cho nhà quyền quý nào, danh môn vọng tộc cũng được, thứ tử nhà nghèo cũng ổn, ta chỉ mong người nọ trân trọng, yêu thương, kính trọng A Nhu.”
“Hắn chỉ được cưới thê tử, không được nạp thiếp, phải đối xử tốt với muội muội con cả đời này, không để con bé chịu chút
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-gia/532942/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.