Chó Thích Nhung.
Thích Nhung đã đi rồi mà Trần Nhu đã thầm mắng chàng hết nửa ngày trời.
Biết làm sao được đây, là một tiểu thư nhà quan có tri thức, lại hiểu lễ nghĩa, mắng tới mắng lui cũng chỉ mắng ra được có mấy chữ đó.
Trần Nhu bò lên gác thêu, tay nàng chống lên trên cửa sổ, nhìn ra bên ngoài, toàn bộ phong cảnh trong viên đều xuất hiện trong đáy mắt nàng, hành lang đình nhỏ, núi giả nước trôi, trúc xanh hoa đỏ, hai tiểu nha hoàn ở dưới hiên đang châu đầu ghé tai vừa cười đùa vừa thêu thùa.
Bên ngoài tường là một cây hạnh hoa đương lúc nở rộ, khi gió thổi qua, hạnh múa dồn dập, mấy bông hoa lớt phớt bay vào viên.
Bảo Thích Nhung giúp mình đưa một nữ tử có nhạc tịch [*] ra ngoài, Trần Nhu cũng biết suy nghĩ của mình hơi kỳ quặc, nhưng khi đối diện với Thích Nhung, nàng đã không hề kiêng dè gì mà đã nói thẳng ra như thế.
[*] Tịch giống như sổ hộ khẩu, Trung Quốc xưa chia làm các tịch khác nhau, nhạc tịch là người ca hát nhảy múa mua vui.
Nàng đã quên mất rằng, nàng của bây giờ chỉ là một tiểu thư khuê các có cơ thể ốm yếu, bị nhốt trong phòng, không thể tự quyết định bất kỳ chuyện gì.
Không phải là Trần Thái hậu miệng vàng lời ngọc, muốn gió được gió, muốn mưa được mưa, không phải là người được người ta bảo vệ nữa.
Dù có là Trần Thái hậu thì cũng vậy cả thôi.
Đều chỉ là một con chim trong lồng.
Chẳng qua, nàng chỉ chuyển từ một cái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-gia/532950/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.