Trần Trưng là kẻ mê cờ, mê chơi cờ với người khác, càng mê chơi cờ với Thích Nhung hơn, Thích Nhung không hứng thú với chuyện chơi cờ cho lắm, từ trước tới nay, nếu có thể qua quýt là chàng sẽ chơi qua quýt luôn.
“Nếu ngươi không nghiêm túc với ta thì cuộc đánh cược của chúng ta sẽ không xong đâu.” Trần Trưng cảnh cáo chàng.
Rõ ràng là Thích Nhung trông có vẻ hơi mất hồn, hạ cờ cực kỳ tùy tiện, hình như cũng không thèm suy nghĩ gì.
Lúc đầu Trần Trưng còn cảm thấy vô cùng bất mãn, sau lại phát hiện nước cờ mà Thích Nhung đánh không hề tệ, nhìn thì y như là tùy tiện nhưng lại gãi đúng chỗ ngứa của từng người.
Huynh ấy cũng hơi nghi ngờ tên này đang “cố tình bày nghi trận”.
Một khi Trần Trưng tiến vào ván cờ thì sẽ hồn nhiên quên mất trạng thái của mình, bây giờ huynh ấy nào còn có tâm trạng để quan tâm đến muội muội mình nữa đâu.
Chờ đến khi kết thúc một ván, Trần Trưng thắng, bấy giờ huynh ấy mới búng tay một cái, thoát khỏi ván cờ.
Huynh ấy liếc mắt qua đĩa điểm tâm trống không bên cạnh, lẩm bẩm: “Ta ăn hết rồi à?”
Thích Nhung cầm chung trà rũ mắt uống.
Trần Nhu dùng tay chống cằm: “…”
Có phải hai người này ăn hơi bị khỏe quá rồi không…
Vừa nãy nàng chỉ giả vờ nghiêm túc xem cờ, thực tế là nàng rất để ý động tĩnh của hai người này, Trần Trưng đúng là ca ca “ruột”.
Ngoài miệng thì nói thích ăn bánh ngọt muội muội làm, mà thứ huynh ấy thường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-gia/532951/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.