Cảm thấy không thể trông cậy vào tên Tú tài bất tài, Chu Tước đành phải tự minh xuất trận, khí phách anh hùng hiên ngang, nàng háo hức được nhìn thấy tư thế oai hùng của mình khi đấu cờ.
Tôn Trữ thấy ý chí chiến đấu sôi sục của Chu Tước, thở dài nói: “Không phải ta đả kích cô nương, nhưng quả thực cô không thể tham gia thi đấu.”
“Tại sao? Có quy định cấm nữ nhân tham gia thi đấu sao?” Ở cổ đại, chế độ phong kiến vẫn còn phân biệt thân phận nam nữ , chuyện này cũng có thể xảy ra.
“Không phải như vậy. Cô nương có biết đương kim hoàng đế là ai không?”
Chu Tước tỏ ra không biết lắm: “Đối với tin tức chính trị ta hoàn toàn không có hứng thú.”
Tôn Trữ cảm thán: “Đàn bà thật đúng là tóc dài, óc ngắn.”
“Nếu ngươi nghĩ tới người đang đứng kế bên,” Chu Tước giơ nắm đấm lên, mỉm cười ngây thơ, “Ta cũng không ngại cùng ngươi đàm đạo vấn đề đặc biệt này a.”
“Xin lỗi, ta rút lại lời nói lúc nãy.” Tôn Trữ thanh thanh giọng, chậm rãi nói, “Đương kim hoàng đế chính là Lục hoàng tử, họ Lý tự là Dạ, trước khi đăng cơ, phía nam là đất tấn phong của người, người trong thiên hạ quen gọi là Ám Dạ Vương. Bích Phù hoàng hậu hiện giờ là Tiêu đại tiểu thư lúc đó, được gả tới phương nam. Nghe nói Ám Dạ Vương và Tiêu đại tiểu thư tình cảm sâu đậm, lúc Tiêu tiểu thư ở phương nam rất thích đánh cờ, thậm chí là say mê, Ám Dạ Vương ở cùng nàng lâu ngày cũng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-la-co-nhan/508282/chuong-11.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.