Chúc Cửu Sơn giật mình quay phắt đầu lại, thì người nói chuyện chính là gã thanh niên họ Chúc, ban nãy bị bọn Vũ Chương vây đánh tơi bời.
Đôi mắt của Thúc Cửu Sơn thình lình phát ra những tia mắt giận dữ, hằn học nói :
- Tốt lắm! Ngươi chưa trốn. Hành vi này đủ chứng tỏ ngươi là một thanh niên can đảm. Lão phu rất thích những người có hào khí như vậy!
Thanh niên họ Chúc được dịp ngơi nghỉ nãy giờ đã lấy lại công lực đôi phần. Mặc dù những kẻ thù địch của mình là bọn Vũ Chương đều bị chết một cách thê thảm, nhưng mà cũng không lấy đó làm vui nên mới buông lời can gián.
Người thanh niên này tên là Chúc Thạch, nghe giọng nói của Thúc Cửu Sơn hằn học, nên vội vàng thối lui mấy bước, nhưng Thúc Cửu Sơn đã nói tiếp :
- Ngươi ăn nói sỗ sàng, hãy coi chừng ta!
Chúc Thạch vội vàng dịu giọng :
- Nếu lão tiền bối không có điều chi chỉ bảo thì tại hạ xin cáo từ!
Thúc Cửu Sơn đột nhiên nổi lên một chuỗi cười kinh rợn, nói :
- Ngươi đừng tưởng sự việc dễ dàng như vậy!
Chúc Thạch nghe nói, mặt mày biến sắc, nhưng chàng tacũng cố ý cứng giọng :
- Vậy tiền bối có điều chi chỉ bảo?
- Hà hà... không có điều chi chỉ bảo, chỉ muốn dùng ngươi để thử cặp Long Hổ song mao của ta coi có bén nhọn hay không?
Chúc Thạch thật không ngờ Thúc Cửu Sơn có ý định tàn bạo như vậy. Chúc Thạch cố ý cao giọng nói :
- Nếu tiền bối đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-lai-than-chuong/2221967/chuong-12.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.