Thì ra bên trong trần thiết thật đơn sơ giản dị, ngoài một chiếc bàn và chiếc sập ra, không còn gì nữa. Nhưng trên chiếc sập to tướng kia đang có một lão già khỏa thân trần truồng như nhộng, ngồi xếp bằng tròn.
Toàn thân của lão đang bốc ra một làn khói hồng thoang thoảng.
Toàn thân của lão cũng ửng lên một màu đỏ thẫm, thêm vào bộ đầu tóc rối bù trông thật kinh rợn. Trước mặt lão đang nằm một con thú hình thù quái lạ, toàn thân đầy những vết thẹo.
Con quái vật này bốn chân to mà ngắn, hình dáng thật là hung ác, miệng rộng, mắt lộ, toàn thân có những chiếc vảy màu hồng, trên đầu lại có một cái sừng lóng lánh như san hô.
Lão già khe khẽ há miệng, dường như đang hít hơi vào vậy, còn con quái vật nằm trước mặt lão cũng há mồm như ông ta.
Thế rồi thình lình một tia máu đỏ từ trong họng con quái vật bắn thẳng vào miệng của lão già quái dị.
Giang Thanh hết sức hãi hùng, nhìn kỹ thấy dưới cằm của lão ta có một cục bứu to tướng đang co giãn nhịp nhàng, càng tăng thêm vẻ quái đản.
Giang Thanh hết sức định tĩnh tinh thần, suy xét nhận biết lão già này đang luyện một thứ võ công thật quái gở. Chàng nghĩ thầm :
“Cứ xem hình dáng của lão này, chắc thuộc hàng tiền bối. Bốn đứa ta đến đây, ắt bị lão ta phát giác rồi, nhưng vì bị kẹt đang luyện võ công nên chưa can thiệp thôi...”
Giang Thanh vừa nghĩ đến đây, thì lão già đã thong thả đưa bàn tay ra, và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-lai-than-chuong/2221968/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.