Màn đêm buông xuống, một vầng trăng bạc nhô lên buông một màu vàng nhợt nhạt vào một xóm nghèo sơ xác.
Đó chính là Tam Tín tập.
Cuối xóm có một ngôi nhà tranh vách đất, trước cổng có treo một tấm bảng hiệu trên đó đề lờ mờ bốn chữ “Trương Gia Lữ Điếm”, trước cửa tiệm có buộc bốn con tuấn mã.
Đó là đoàn người của Bạch Hồ vừa ghé chân nơi đây.
Tửu điếm nhỏ bé này chỉ bày có ba bốn cái bàn thô sơ mộc mạc, hai trong mấy chiếc bàn đó đã ghép lại và trên đó bày ra rượu thịt.
Giang Thanh, Hạ Huệ, Tiền Tố, Chúc Thạch, Bạch Hồ, Chiến Thiên Vũ vây quanh mâm rượu ăn uống ngon lành.
Ông chủ tiệm là một lão già lùn xịt, tuổi ngoại ngũ tuần, đang chạy tới chạy lui mời mọc săn đón. Dưới ánh nến bập bùng, Chiến Thiên Vũ ngồi trên ngôi cao nhất hớp một hớp rượu nói :
- Giang hiền đệ đừng khách sáo, hãy ăn uống no say!
Bạch Hồ nói :
- Thật khó mà được dịp Chiến tiền bối đãi chúng ta, vậy phải thẳng tay một bữa!
Chiến Thiên Vũ cả cười, nói :
- Lão Bạch! Tiền tài như mây bay trước ngõ. Hễ chết rồi thì phủi tay, ta đâu có tiếc...
Vừa nói vừa rót rượu ra mời mọc Giang Thanh và Bạch Hồ.
Bạch Hồ cười khẩy nói :
- Giang hiền đệ! Ban nãy vừa gặp lão phu thì có phải định động thủ hay chăng?
Giang Thanh sượng sùng, cười mà không ra lời.
Bạch Hồ lại nói :
- Việc đó không đáng trách, vì bởi ngày trước lão phu hiểu lầm mà thôi!
Câu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-lai-than-chuong/2221970/chuong-15.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.