Cảnh trí nơi đây thật là đẹp đẽ, bón bề núi non bao bọc, một màu xanh rờn trông thật vô cùng ngoạn mục.
Trước mắt là một vùng trời nước bao la, sóng gợn lăn tăn như muôn nghìn con rắn vàng bò trên mặt nước.
Bao bọc chng quanh cái hồ mênh mông bát ngát này là từng dãy thông già cao vút.
Lúc bấy giờ, sắc thông đỏ ối đang lả lướt trong ngọn gió lộng hoàng hôn. Vài ba chiếc lá vàng lìa cành rơi lác đác. Cảnh tượng thật như tranh vẽ.
Đây chính là hồ Đan Dương.
Bên hồ, lúc bấy giờ đang có một đoàn người đứng trông ngóng. Đó là đoàn người của Giang Thanh.
Giang Thanh bấy giờ mặc một chiếc áo màu xanh, đúng ngang nhiên bên bờ hồ. Chàng đưa mắt ngắm nhìn những ngọn sóng lăn tăn mà bất giác mơ màng cảm khái.
Chiến Thiên Vũ bỗng cất giọng nói :
- Thật là lạ! Bọn Phi Sách Chuyên Trư đã thám thính biết chỗ ở của tứ đệ, đồng thời phái người ném đá đưa thơ, lẽ tất nhiên phải chuẩn bị thuyền bè để đón tiếp mới phải.
Giang Thanh quay lại hỏi :
- Đại ca! Yên Hà sơn trang nằm trong hồ này sao?
Chiến Thiên Vũ khe khẽ gật đầu, trả lời :
- Đúng thế! Hiền đệ không thấy trên làn nước giữa hồ có một vệt lờ mờ hay sao?
Giang Thanh ngẩng đầu trông thẳng về phía trước quả thật có một vệt hiện lên như một hòn đảo, chàng hỏi :
- Phải nơi ấy là Yên Hà sơn trang?
Chiến Vũ vừa dợm trả lời, thình lình bên tai vẳng lại có tiếng chèo khuấy nước nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-lai-than-chuong/2221971/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.