Bùi Diệm nằm co rúm trên mặt tuyết, đôi mắt nhắm nghiền, mặt mày trắng bệch. Nếu người ta không thấy lồng ngực của lão còn thoi thóp, thì người ta cho rằng lão đã chết rồi.
Giang Thanh quỳ xuống bên cạnh lão, khám nghiệm một chút, đoạn thò tay ra ém vào huyệt Kiên Lạc Tam Tiêu của lão. Trong phút chốc, vị Giáo chủ này thở phào một hơi rồi hé mắt ra nhìn.
Sắc mặt của Giang Thanh lộ vẻ mừng rỡ, đỡ xốc Bùi Diệm dậy, bàn tay hữu ém thêm vào huyệt Mệnh Môn. Và một luồng khói trắng từ từ bốc lên trên đầu của Giang Thanh. Một mảng tuyết dưới chân chàng từ từ hòa tan thành nước.
Không bao lâu, Bùi Diệm bắt đầu cục cựa, gương mặt tái xanh bấy giờ hồng hào trở lại. Giang Thanh nạt lên một tiếng, đẩy Bùi Diệm nằm trở lại trên tuyết. Chàng nở một nụ cười thỏa mãn đoạn bước đi.
Chàng tìm một gò đất cao, bươi mạnh vào mặt đất làm thành hai cái hố thật sâu. Giang Thanh đứng dậy nhìn hai cái huyệt, thở dài ảo não đoạn trở lại ôm hai cái xác của Quách Nhiệm và Vũ Chương vùi vào đấy.
Những mãng đất ướt át từ từ lấp kín hai chiếc huyệt sâu, che kín thân thể của hai tay cao thủ giang hồ.
Không một tiếng kêu than khóc lóc, không có một đóa hoa tàn, không có một nén hương lạnh, cuộc an táng này chỉ có sự chứng kiến âu sầu ảo não của Giang Thanh mà thôi.
Trong khi trầm lặng, Giang Thanh bỗng nghe sau lưng mình có tiếng cựa quậy, rên rỉ.
Chàng quay lại thấy Bùi Diệm đang
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-lai-than-chuong/2222003/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.