Giang Thanh quay lại, thấy trên một triền núi phía sau lưng mình có năm người đứng giăng hàng chữ nhất, cả thảy đều ăn mặc theo áo nâu sồng của nhà Thất Hoàn Thủ. Nhìn thoáng qua, Giang Thanh độ chừng đó là Ngũ Phục La Hán của phái Côn Luân!
Giang Thanh vội hỏi :
- Năm vị đại sư chắc có lẽ là Ngũ Phục La Hán của Côn Luân phái?
Một vị hòa thượng gầy gò trả lời rằng :
- Không dám! Thật không ngờ cái tên hèn mọn của chúng tôi được Giang thí chủ biết tới.
Giang Thanh nhủ thầm :
- “Nay Ngũ Phục La Hán và Thanh Hoàng song tuyệt đều có mặt nơi đây, quả thật họ đã dốc hết toàn lực đối phó với ta.”
Giang Thanh vội hỏi :
- Pháp hiệu của Đại sư có thể cho tôi biết được không?
Lão già gầy gò và cao lêu nghêu đó trả lời :
- Bần tăng gọi Phục Long!
Hai người vạm vỡ sắc mặt hồng hào đứng bên cạnh trả lời :
- Bần tăng tên Phục Hổ!
- Bần tăng tên Phục Tây!
Thêm hai người mập mạp nữa nói rằng :
- Còn ta đây là Phục Giao và Phục Hưng!
Giang Thanh thấy tình thế cực kỳ nghiêm trọng, nhưng chàng rất ư bình tĩnh. Ngũ Phục La Hán đồng một loạt thong thả bước xuống triền núi, thái độ thật là nhàn nhã nhưng rất oai nghiêm.
Trong năm vị đó, người làm cho Giang Thanh để ý nhất ngoài Phục Long ra là lão già mập mạp, râu ria xồm xoàm :
Phục Hưng La Hán.
Lúc bấy giờ, Thanh Hoàng song tuyệt, Bạch Mã Hồng Lan thảy đều xuống ngựa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-lai-than-chuong/2222005/chuong-39.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.