Lý Khiết ôm đầu gối, ngơ ngác ngồi trên giường, cô đang nghĩ đến chuyện Văn Tú và người đàn ông tên là Tống Sĩ Chương, trước giờ hình tượng của Văn Tú trong lòng cô chưa bao giờ nhạy cảm và hèn nhát như vậy, thực ra thời gian này cô vẫn luôn ép anh ấy quan hệ nhưng sau khi quan hệ, Văn Tú như biến thành một con người khác.
Một Văn Tú lãnh đạm, nho nhã, vững vàng của trước đây đã không còn nhìn thấy, chỉ nhìn thấy một cậu nhóc, một đứa nhỏ không thể bù đắp lỗi lầm của mình và chỉ có thể chờ đợi sự trừng phạt của cha mẹ.
Hơn nữa, trong phòng làm việc của trưởng khoa, khi người đàn ông xuất hiện, cô nhìn thấy vẻ mặt của Văn Tú đột nhiên trở nên rất đáng sợ, ánh mắt của người đàn ông lướt qua trong chốc lát khiến cô khó thở và bối rối không rõ nguyên nhân.
Cô nhớ tới lời Văn Tú nói cách đây không lâu, “Thích tôi, cô phải trả giá, cô không sợ, tôi sợ.”
Cô ấy cảm thấy Văn Tú nói đúng, cô không hiểu anh, cô chỉ cùng với anh ấy gắn bó với nhau trong bệnh viện nửa năm, cuộc sống của anh như thế nào đối với cô là một bí ẩn.
Mẹ Lý bước vào, thấy con gái đang ngây người liền đến ngồi bên cạnh hỏi:
"Con đang nghĩ thế nào?"
"…Không có gì."
"Mẹ muốn hỏi con, đứa nhỏ này như thế nào mà có, có phải là cậu ta không ép buộc con phải không?"
"Không, là con tình nguyện."
"Đứa con này, sao lại ngốc như vậy, nếu cậu ta không chịu trách
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mat/861766/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.