Sau khi xử lý xong vết thương thì trời cũng đã khuya, Văn Tú vẫn nắm chặt quần áo Tống Sĩ Chương không buông, cậu luôn giữ cho tinh thần mình tỉnh táo không dám ngất đi.
Cậu là một bác sĩ ngoại khoa nên cậu biết cậu không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng nếu để cho Tống Sĩ Chương đi mất thì người ấy có thể sẽ chết.
Phòng bệnh vô cùng yên tĩnh, Tống Sĩ Chương cẩn thận lấy khăn lông thấm ướt môi cậu, anh muốn gỡ tay cậu ra nhưng Văn Tú lại càng nắm chặt hơn.
Tống Sĩ Chương càng đau lòng, Văn Tú kích động cuống quýt giữ anh lại như một khúc gỗ trôi dạt, nhưng khúc gỗ này lại suýt chút nữa đã đẩy cậu xuống nước và dìm chết cậu.
“Thực xin lỗi…” Anh ôm cậu cúi đầu nói xin lỗi.
Văn Tú trả lời: “Cháu không thấy đau gì hết.”
Tống Sĩ Chương cầm tay cậu hung hăng đánh lên mặt mình: “Cháu đánh lại chú đi, chờ cháu khoẻ lại sẽ cho cháu đánh chú thoải mái.”
Văn Tú nhếch miệng cười, nhưng lập tức đau đến nhíu mày hít vào một hơi khí lạnh.
Tống Sĩ Chương ngồi một bên trông cậu, nhìn cậu từ từ nhắm hai mắt lại.
Lúc anh đang định cởi bỏ bàn tay đang nắm lấy góc áo anh thì Văn Tú đột nhiên tỉnh lại, càng nắm chặt hơn: “Chú đừng đi!”
“Chú không đi đâu hết.” Tống Sĩ Chương vội vàng an ủi cậu.
Văn Tú sợ mình ngủ quên nên cậu nghĩ ra biện pháp khác: “Chú ngủ cùng với cháu đi.”
Tống Sĩ Chương nói: “Được rồi.” Anh đứng lên cởi áo khoác rồi xoay người đi ra
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mat/861768/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.