Khương Nhập Vi đẩy A Tước mạnh đến mức như muốn xô nàng khắc sâu vào vách động lần nữa.
Nhưng hiển nhiên là không thể, A Tước rất nhẹ, đẩy nàng nhẹ như không, cô lại cũng ngã ra theo. Trước mắt một mảnh đen kịt, trong tai tiếng ồn không ngừng, Khương Nhập Vi phản ứng theo bản năng, chỉ kịp dùng hai tay đỡ trên tường, lòng bàn tay nóng bỏng, hẳn đã bị cào xước.
Đau đớn giúp Khương Nhập Vi dần dần khôi phục tri giác, gồm cả thị giác nữa. Hai mắt chậm rãi tập trung lại, mới nhận ra A Tước bị cô vây chặt giữa hai tay, không ở trên vách mà cũng không biến mất.
Khương Nhập Vi khó khăn trừng mắt nhìn, mồ hôi lạnh từ trên lông mày nhỏ xuống, lại có vài giọt lăn vào khóe mắt, hai mắt cũng xót cay.
Nhưng cô không nhắm mắt, chỉ chăm chăm trừng mắt nhìn người con gái phía trước kia, người đã tự xưng là tiên tử A Tước, người đã không thể bay về trời, người đã cướp đi thân thể Đường Xuân Sinh, có lẽ còn chi phối linh hồn của nàng.
Nhưng người ấy, lại giống hệt Đường Xuân Sinh.
Khương Nhập Vi không có cách gì bình tĩnh tiếp tục nhìn thẳng vào mắt nàng, cô run rẩy vươn tay ra, nặng nề mà che đi đôi mắt A Tước, sau đó tiến lại gần.
Cận kề, thân thể gắt gao dán sát, như vẫn còn trong chăn kia mang theo hơi ấm mặt trời, gần gũi không có khoảng cách.
Trước ngực, vẫn tròn trịa đầy đặn như trước, chen vào, cảm giác áp bách vẫn nặng nề như trước, một tay trượt đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mong-huu-lenh/181762/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.