Ngay trước khi chuông vào lớp vang lên, Lâm Mạc Trì về lớp, tất cả mọi người không ai dám trắng trợn nhìn theo cậu, nhưng ai cũng nhìn theo từ khóe mắt.
Sắc mặt Lâm Mạc Trì rất không tốt, cực kì ủ rũ.
Khương Nhập Vi vốn có chút lo lắng, không biết liệu có phải chủ nhiệm lớp nghe được lời đồn gì, muốn lần lượt gọi cậu ta và Đường Xuân Sinh ra nói chuyện. Nếu đúng vậy, không biết Đường Xuân Sinh này có mở cái miệng không biết kiêng dè kia mà nói cái gì, nhỡ lại đúng lý hợp tình khẳng định phải yêu đương mới có thể có nhân sinh hoàn chỉnh thì cô thực sự muốn đập đầu vào bàn.
Nhưng không phải, ngày hôm nay rất yên ả.
Thẳng đến giờ học buổi tối, Khương Nhập Vi nhìn thấy Lâm Mạc Trì lại đẩy xe chờ ngoài toà nhà.
Khương Nhập Vi đẩy đẩy Đường Xuân Sinh: "Nói chuyện cho rõ ràng đi."
"Biết rồi." Đường Xuân Sinh gật đầu, đi về phía Lâm Mạc Trì.
Nhìn dáng đi quyết đoán của Đường Xuân Sinh, Khương Nhập Vi nheo mắt lại. Đường Xuân Sinh... thật sự thích Lâm Mạc Trì ư? Không phải thích chỉ vì thấy thú vị!
Nhưng mà cô đương nhiên không thể nghe lén, vì vậy chỉ có thể một mình về nhà. Nửa đường cô lại gặp em trai hình như đang chờ cô.
"Mẹ thế nào?" Khương Nhập Vi hỏi.
"Ngủ đúng một ngày đêm." Khương Nhập Vũ thở dài.
"Mẹ đánh bài nhiều lắm à?" Khương Nhập Vi do dự mà hỏi.
"Cũng không nhiều, chỉ là không thiết gì đến nhà mình nữa."
Khương Nhập Vi trầm mặc.
"Chị, tối qua chị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mong-huu-lenh/181784/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.