Đường Xuân Sinh mỉm cười, khiến cho Khương Nhập Vi đến tận lúc đi vào lớp, bị chủ nhiệm lớp hỏi lí do đi muộn, ngồi xuống rồi mà cô vẫn còn bị mê man chấn động.
Mà tới khi tỉnh lại, cô liền phát hiện Đường Xuân Sinh đã về lại chỗ cũ, không ngồi cạnh Lâm Mạc Trì nữa.
Khương Nhập Vi lấy khuỷu tay đẩy đẩy nàng, thấp giọng hỏi: "Sao cậu không ngồi bên kia?"
"Cậu không thích tôi ngồi ở đây à?" Đường Xuân Sinh hỏi vặn lại.
Khương Nhập Vi nhíu mày, chuyện đó có liên quan gì tới cô chứ. Cô ngẩng đầu, ánh mắt quét đến Lâm Mạc Trì đang quay đầu lại nhìn xung quanh, trên mặt có chút mất mát, không kềm nổi nâng tay đánh vào gáy Đường Xuân Sinh một cái: "Cậu cái đồ yêu tinh hại người!"
Đường Xuân Sinh đương nhiên định phản đối, nhưng thấy ánh mắt Lâm Mạc Trì cũng vô tư cười đáp lại. Khương Nhập Vi phát hiện người này làm gì cũng đều là đương nhiên, đúng lý hợp tình như vậy, sợ rằng Lâm Mạc Trì khó mà chịu được tính cách đó của nàng, hiện tại lại là lớp 12, nhỡ xảy ra chuyện gì ảnh hưởng tới tiền đồ của người ta.
"Cái cậu muốn chỉ là chơi đùa mà thôi, " Khương Nhập Vi nhéo nhéo vành tai mềm mại, "Cũng đừng đụng đến cậu ta."
"Biết rồi." Đường Xuân Sinh tóm lấy tay cô nắm lại.
Động tác này làm Khương Nhập Vi đột nhiên nhớ lại chuyện lúc hừng đông hôm nay, dù nói Đường Xuân Sinh vô tâm vô phế, lúc đó nàng lặng lẽ an ủi cô, không thể không thừa nhận đã
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-mong-huu-lenh/181785/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.