Cảm giác phấn khích sau chiến thắng chẳng thể nào chống lại sự mệt mỏi từ trận đấu kịch liệt. Chưa đầy mười lăm phút, các cô gái trên xe buýt đã bắt đầu gà gật.
Bảy giờ tối, dòng xe ở trung tâm thành phố vẫn đông đúc. Xe buýt đi rồi dừng liên tục, khiến thời gian về trường kéo dài gấp đôi dự kiến.
Khi trở lại Hoài Đặc cao trung, trời đã gần tám giờ tối.
Dù phần lớn các cô gái trên xe đã ngủ nghiêng ngả, Lý Tử Nghiên lại chẳng thể chợp mắt vì cái bụng đói réo ầm ĩ. Thế nên, vừa dừng xe, cô là người đầu tiên bật dậy, lần lượt đánh thức từng đồng đội dọc theo lối đi.
Xác nhận mọi người đã tỉnh táo, cô đeo túi bóng rổ lên vai, nhảy xuống xe, đi qua đi lại chờ những người khác.
Thẩm Mộng Trừng ngáp dài, vịn lan can chậm rãi bước xuống xe buýt. Nhìn cô em học muội đang sốt ruột đi qua đi lại trước mặt, cô ấy xoa khóe mắt, không nhịn được cười: "Đói đến vậy sao?"
"Đói đến hoa mắt chóng mặt luôn, chị không hiểu đâu." Lý Tử Nghiên nuốt nước miếng, giọng nôn nóng thúc giục những người còn lại. Cô gục đầu lên vai Thẩm Mộng Trừng, dụi nhẹ từng chút một, lẩm bẩm: "Muốn ăn cơm, muốn ăn cơm..."
Khi tất cả đã xuống xe, Lý Tử Nghiên vừa đi vừa ngoảnh lại nhìn, ba bước quay đầu một lần, hướng thẳng về căng tin (quay đầu là để xem mọi người có đuổi kịp cô đang chạy như bay không...).
Quá bảy rưỡi, các quầy trong căng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-nghien-tam-khuc-sam-lam-truong-xuan/2914111/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.