"Phạm quy..."
Thì thầm khe khẽ, Hạ Nhu nhìn khuôn mặt bình thản của người đang ngủ say trong tầm mắt, như chẳng làm gì cả.
Lý Tử Nghiên vươn một tay ra khỏi chăn, thoải mái gác lên đầu giường, hơi thở đều đặn, như thể trọng lượng trên eo chẳng hề tồn tại. Vạt áo trước mở rộng, để lộ xương quai xanh và đường cổ không chút phòng bị trước mắt người khác.
"Tử Nghiên thật sự... quá phạm quy..."
Không nhịn được đưa tay xuống, Hạ Nhu nhẹ nhàng chạm vào má cô.
Nàng ép mình nhắm mắt, nhưng hình ảnh vừa nãy trong bóng tối như bị đóng khung, không sao xóa nổi.
Dù đã cố hết sức kiềm chế...
Ngực nặng nề, biết rõ người dưới thân vô tội, nhưng giờ phút này Hạ Nhu không ngăn được ý muốn trách móc, oán giận, lên án cô vì đã làm trái tim nàng rối loạn.
Nhưng nếu thật sự làm vậy, giọng nàng chắc chắn sẽ dịu lại ngay khi nhìn vào mắt Tử Nghiên...
Dù muốn giơ nắm đấm oán trách, cuối cùng cũng chỉ hóa thành cái ôm đặt lên vai cô mà thôi.
Vuốt tóc trên trán ra sau tai, Hạ Nhu cúi xuống.
Một tay chống cạnh tai Lý Tử Nghiên, hai người gần đến mức hơi thở đan xen. Hạ Nhu nhìn gương mặt trước mắt, lặng lẽ nghĩ.
Rõ ràng trừ đôi lông mi, các đường nét khác đều quá đỗi bình thường.
Đuôi mắt hơi nhếch và đôi môi mỏng, theo người đời có lẽ mang cảm giác lạnh lùng, bạc bẽo. Nhưng nàng chưa bao giờ nghĩ vậy, thậm chí chỉ thấy đẹp
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-nghien-tam-khuc-sam-lam-truong-xuan/2914168/chuong-73.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.