Tựa lưng vào tường, đầu óc Lý Tử Nghiên hỗn loạn.
Mở mắt, cô cúi xuống nhìn chằm chằm mũi chân mình. Một cảm giác xa lạ lan tỏa, khiến tai cô nóng lên, không thể kiểm soát suy nghĩ.
Bộ đồ ở nhà chưa kịp thay trên bồn rửa, tóc ướt nhỏ nước, vòi sen treo tường đã tắt...
Hạ Nhu hẳn là vừa tắm xong.
Vì vậy cô mới không nghe thấy động tĩnh trong phòng tắm, vô tình bước vào.
Nghĩ đến cảnh vừa rồi, Lý Tử Nghiên run rẩy giơ tay, vô thức cắn móng tay.
Hình ảnh bao quanh làn sương hiện lên trước mắt: cơ thể tinh tế của Hạ Nhu được khăn tắm trắng hờ che. Vai nàng lộ ra, đường nét nối từ cổ đến xương quai xanh. Khi nghiêng người, đường cong mềm mại trước ngực thoắt ẩn thoắt hiện, trắng nõn như vầng trăng khuyết.
Dù chỉ trong khoảnh khắc, dù chỉ liếc qua, nhưng với trí nhớ siêu phàm, Lý Tử Nghiên cảm thấy hình ảnh ấy như bị đóng khung trong đầu, không thể xóa nhòa.
Ôi... Đẹp quá...
Thật sự rất đẹp.
Cơ thể Hạ Nhu, đẹp đến nao lòng.
Dù biết có gì đó không ổn, những ý nghĩ về người phía sau bức tường vẫn trào dâng không kiểm soát.
Không được.
Sao cô lại có thể như kẻ b**n th** không hiểu tôn trọng, tùy tiện đánh giá cơ thể người khác?
Dù cơ thể ấy thuộc về Hạ Nhu...
Dù những suy nghĩ trong lòng cô đều đầy ắp tình yêu...
Sao cô lại có thể?
Lắc đầu, cảm thấy xấu hổ với dòng suy nghĩ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-nghien-tam-khuc-sam-lam-truong-xuan/2914183/chuong-88.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.