Như nhận ra sự cho phép trong mắt Hạ Nhu, Lý Tử Nghiên không ngoan ngoãn chờ câu trả lời như mọi khi. Cô tự giác ngồi thẳng, tiến sát một tấc, lần nữa áp môi mình lên đôi môi gần trong gang tấc của Hạ Nhu.
Mạnh hơn chút, nhiều hơn chút.
Dù vừa rồi bị gián đoạn vì đổi vị trí, Lý Tử Nghiên nhanh chóng lấy lại sự tập trung ban đầu.
Nụ hôn của cô kéo dài, miệt mài trằn trọc trên môi Hạ Nhu. Nhìn thì dịu dàng, nhưng đầu lưỡi từng bị cắn lại ở nơi người khác không thấy, như không ngại đau mà xâm nhập lần nữa.
Giống một kẻ xâm lược không biết rút kinh nghiệm, cô lưu luyến trong lĩnh vực mềm mại ướt át, dốc sức chiếm lấy mọi thứ có thể chạm đến.
Ừm, ngọt ngào.
Hương vị của Hạ Nhu... thật ngọt ngào.
Xen lẫn chút hơi thở nước súc miệng.
Bạc hà sao?
Cẩn thận cảm nhận, Lý Tử Nghiên thấy mình dần mất kiểm soát vì vẻ đẹp mà Hạ Nhu mang lại.
Bộ não thường vận hành rõ ràng giờ như bỏ nhà đi mất, chỉ lặp lại vài từ đơn giản đến cực điểm trong khoảng trống.
...Thích lắm.
Hạ Nhu, thích lắm.
Là người em yêu.
Tay ôm Hạ Nhu siết chặt, cô cảm nhận ngón tay mình cách lớp vải mỏng bóp lấy eo thon của nàng. Xúc cảm mềm mại và hơi ấm từ lòng bàn tay rõ ràng đến vậy, nhưng giờ phút này, đầu óc Lý Tử Nghiên chẳng còn chỗ cho suy nghĩ dư thừa.
Cơ thể Hạ Nhu có thể sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-nghien-tam-khuc-sam-lam-truong-xuan/2914184/chuong-89.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.