Thẩm Miên khó mà tin nổi, y trừng mắt nhìn dòng cảnh báo sinh mệnh liên tục nhấp nháy trên màn hình.
Vừa nãy lúc y bảo Trương Thượng thư tăng ca, giá trị sinh mệnh còn chẳng nhúc nhích tí nào!
Ánh mắt Hoàng Đế bắt đầu đảo qua đảo lại trên người phụ tử Vệ Quốc Công đang mặt mày khó coi.
Lẽ nào là vì hai người bọn họ?
Vệ Quốc Công ổn định lại tinh thần, hơi nghiêng mắt liếc gương mặt khó coi của trưởng tử, vội vàng đặt chén rượu xuống, lau vết rượu trên tay áo, rồi chậm rãi quỳ xuống bậc thềm.
"Bệ hạ."
Giọng Vệ Quốc Công trầm thấp đầy đau xót, đến mức ngay cả Thẩm Miên cũng bất giác căng thẳng, lập tức túm lấy hệ thống cục than đang lén lút ăn cơm bên cạnh.
Khoan đã, tại sao Vệ Quốc Công bỗng nghiêm túc như vậy!?
09 đang vụng trộm nhét thịt nướng vào miệng, bị Thẩm Miên túm một cái suýt nữa phun cả miếng thịt ra.
Khóe mắt cục than đen nhánh ánh lên ánh sáng điện tử như sắp khóc.
Đủ rồi! Lần sau, nhiệm vụ lần sau, nó nhất định phải tìm một ký chủ sinh viên đại học!
Vệ Quốc Công trầm giọng nhận tội, nghiêm túc nói: "Thần được Bệ hạ ưu ái, nhưng khuyển tử bao năm qua vẫn theo thần chinh chiến nơi biên ải, hiếm khi hồi Kinh, đối với quy củ trong cung lại càng không thông. Chỉ sợ... chỉ sợ sau khi tiến cung sẽ lỡ lời mạo phạm đến Bệ hạ."
Thẩm Miên: ?
Mạo phạm kiểu gì, kiểu tăng ca quá độ, rồi lấy tấu chương đập lên đầu Hoàng Đế à?
Nghĩ đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973734/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.