Nghe thấy tiếng động ở cửa, Thẩm Miên lập tức đè con báo tuyết nhỏ đang không ngừng cọ cọ vào bắp chân y dưới gầm bàn lại, nhóc con này rõ ràng còn muốn xin thêm một miếng thịt nữa.
Báo tuyết khẽ kêu "ư ử" một tiếng, ấm ức nằm rạp xuống tấm đệm mềm dưới bàn.
Hai chân trước của nó dẫm dẫm mấy cái lên đệm, ánh mắt vẫn không rời khỏi Thẩm Miên, lượn quanh như mèo đói rình mồi.
Thẩm Miên dời mắt khỏi đôi tai trông vừa mềm vừa đàn hồi của nó, khẽ ho một tiếng, nhìn Lục Chương đang đứng nơi cửa, chỉ tay về chiếc ghế bên cạnh mình: "Lục ái khanh đến rồi à? Ngồi đi."
Lục Chương hít sâu một hơi, trấn định tinh thần, cung kính hành lễ, lại cảm tạ ân điển ban chỗ ngồi của Thẩm Miên, rồi mới chậm rãi bước tới, ngồi xuống bên cạnh y.
Thanh niên vừa an vị, cả thiên điện lập tức rơi vào một sự yên lặng vi diệu.
Thẩm Miên nhìn đống tấu chương chất thành núi nhỏ bên tay vì mấy ngày nghỉ chưa xử lý, đang cân nhắc nên mở miệng nhờ Lục Chương hỗ trợ thế nào cho khéo.
Còn tâm trạng của Lục Chương thì... phức tạp hơn nhiều.
Hắn nhắm mắt dưỡng thần, ra sức kiềm chế bản thân không nhìn về phía màn bàn ngay sát trước mắt.
Sau khi nghe được vài lời đồn đãi, hắn tuy đoán được Tân đế hành sự có phần hoang đường, nhưng thật không ngờ, hoang đường đến mức này!
Toàn thân Lục Chương căng cứng, giống như một cây cung bị kéo căng đến cực hạn.
Trước đây, Lục Chương từng phát hiện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973735/chuong-7.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.