Thẩm Miên vừa dứt lời, cả thiên điện lại lần nữa lặng ngắt như tờ.
Thẩm Miên: .....
Căn bản không cần Hộ bộ xuất ngân, thêm 5 phút nữa thôi, y có thể ngay tại thiên điện này mà đào ra cho mình một tòa hoàng lăng!
Lục Chương thận trọng quan sát sắc mặt Hoàng Đế, định mở miệng tâng bốc: "Bệ hạ, chuyện lần này, thực sự là—"
Thẩm Miên thản nhiên cắt lời: "Được rồi, Lục ái khanh, không cho ngươi nói nữa."
Y nhanh chóng gom xếp tấu chương trên bàn cho ngăn nắp, duỗi eo một cái, thở dài nhẹ nhõm: "Cuối cùng cũng xong, mệt chết mất."
Làm Hoàng Đế cũng chẳng phải chuyện dễ dàng.
Lục Chương: ?
Hắn liếc nhìn đống vỏ hạt dưa chất thành một ngọn núi xiêu vẹo, trong lòng không khỏi hoài nghi một cách rất hợp lý: có khi Hoàng Đế mệt là vì bóc hạt dưa quá nhiều cũng nên.
Thu dọn bàn xong, Thẩm Miên bắt đầu gọi Tiền công công: "Tiền Dụng—!
Sao hôm nay chậm vậy, trà của y uống hết từ lâu rồi.
"Dạ!"
Ngoài cửa, Tiền công công nghe thấy tiếng Hoàng Đế, lập tức lên tiếng đáp, đẩy cửa bước vào thiên điện: "Bệ hạ có gì phân phó?"
Thẩm Miên: "Đêm nay chuẩn bị đồ ăn khuya xong chưa?"
Tiền công công cụp mắt, hơi khom lưng: "Đã chuẩn bị xong, Bệ hạ có muốn truyền thiện luôn không?"
"Truyền."
Thẩm Miên thản nhiên nghiêng đầu hỏi Lục Chương: "Lục ái khanh có thứ gì kiêng kỵ không ăn được không?"
Lục Chương lắc đầu: "Thần không có thứ gì không thể ăn."
Thẩm Miên liền mềm nhũn ngã người xuống ghế: "Được rồi, vậy thì bảo dọn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973736/chuong-8.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.