Đến tận bây giờ, Thẩm Miên vẫn nhớ rõ năm mình mới lên 5, ba của y đã lén mang toàn bộ tiền mừng tuổi mà y tích cóp bấy lâu đi đánh bài, kết quả chưa tới nửa ngày đã thua sạch. Khi trở về, ông ta chỉ biết cúi đầu áy náy, khẽ nói lời xin lỗi với y.
Lúc ấy y còn nhỏ, dù tủi thân đến mức mắt đỏ hoe, cuối cùng vẫn lựa chọn tha thứ.
Tình hình trong nhà khi đó cũng không khá gì, nhưng Thẩm Miên vẫn còn khờ dại ôm hy vọng với tương lai.
Dù sao thì ba của y trông thật sự hối lỗi, nhìn qua giống như đã nhận ra sai lầm.
—— Nhận cái đầu!
Thẩm Miên nghiến răng.
Loại người đánh bài bạc thì căn bản không sửa được, chỉ ba ngày sau, đồ đạc trong nhà lại lần lượt "bốc hơi".
Không biết còn tưởng có kẻ trộm chuyên nghiệp, cách hai ba ngày lại đến nhà họ dọn sạch một vòng.
Ban đầu là tiền mặt và sổ tiết kiệm trong nhà, sau đó đến cả đồ trang sức mẹ không thường đeo.
Rất nhanh, chiếc vòng tay mẹ yêu thích nhất, các món cất kỹ, thậm chí đến cả đồ điện cũng lần lượt biến mất.
Cuối cùng, trong nhà phàm là thứ gì có thể đổi tiền, ngay cả xe và sổ đỏ nhà cũng bị đem đi thế chấp, với lý do "gỡ vốn".
Kẻ cờ bạc ấy còn dám nói ra vẻ đầy lý lẽ: "Ba nghĩ, nếu thắng thì sẽ lấy tiền mừng tuổi trả lại cho Miên Miên. Ba thật sự chỉ muốn thắng một chút thôi, để giảm bớt gánh nặng trong nhà."
"Không ngờ, cuối cùng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973741/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.