Trương Liêm nhìn người đang đứng trước mặt mình, gấp gáp xua tay: "Không bán không bán! Cây trâm này ta không bán, ta chỉ là nhất thời thiếu bạc xoay vòng thôi!"
Gã nghiêm mặt kiên quyết: "Chờ ta thắng, còn phải đi chuộc lại!"
Thẩm Miên khóe miệng co giật nhẹ.
Quá điển hình rồi.
Dù trải qua bao lần, y vẫn cảm thấy khó tin.
—— Vì sao những người này lại có cùng một kiểu suy nghĩ thế không biết?
Giống như mỗi kẻ ngồi trước chiếu bạc đều tin chắc mình chỉ còn thiếu một cơ hội, là có thể "thắng trở về."
Vì thế, bất kể dùng cách gì, dù phải bán sạch gia sản, họ cũng nhất quyết gom đủ vốn.
Bởi trong mắt họ, những thứ đã bán đi, số bạc đã mất... chẳng qua cũng chỉ là "tạm thời bị mất."
Chỉ cần thắng một ván, là có thể chuộc lại tất cả.
Thẩm Miên khẽ "Xì" một tiếng, ngữ khí không mấy kiên nhẫn: "Ngươi lấy gì đảm bảo ngươi sẽ thắng? 100 lượng, bán cho ta đi."
Nghe người khác nghi ngờ vận may của mình, Trương Liêm lập tức đỏ bừng mặt, phẫn nộ quát: "Ngươi nói bậy! Đừng tưởng ngươi vận khí kém, thì ai cũng như ngươi!"
"Hôm nay ta nhất định chuộc lại được!"
Trong lòng gã thầm nghĩ, chỉ cần xoay vòng được ít bạc, thắng vài ván là ổn thỏa cả thôi. Huống hồ, nếu phụ thân phát hiện cây trâm bị mất, gã còn biết ăn nói thế nào cho phải?"
Thẩm Miên nhìn lướt một cái đã đoán được ý nghĩ trong đầu gã, cười lạnh trong bụng.
Y thầm thì với 09: "Giống hệt như người lần đầu lén làm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973742/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.