Trương Thượng thư vừa lăn vừa bò, luống cuống nhào lên mấy bước, miệng không ngừng hô: "Bệ hạ, Bệ hạ!"
Thẩm Miên ghét bỏ tránh khỏi cái máy bíp bíp* kia, động tác dứt khoát, nhanh gọn bước thẳng ra cửa, đi xuống lầu.
(*) Chỉ Trương Thượng thư lảm nhảm phiền toái như máy phát âm thanh liên tục.
Lục Chương theo sát phía sau, lúc đi ngang qua Trương Thượng thư, hắn cụp mắt, khóe môi khẽ cong lên, nói: "Trương đại nhân, mời?"
Trương Thượng thư tâm loạn như ma, vừa chạm vào ánh mắt Lục Chương, liền không nhịn được rùng mình một cái.
Thẩm Miên đã nóng lòng không chờ nổi, mà muốn đi tới phủ Trương Thượng thư.
Cũng chẳng biết liệu có thể moi ra được thứ gì hay ho.
Y sai người lập tức thông báo cho Kim Ngô Vệ, rồi không chần chừ mang theo Trương Thượng thư co ro như chim cút, trở về xe ngựa.
Trương Thượng thư bước thấp bước cao, lảo đảo theo sát sau Hoàng Đế, đến cửa quán trọ thì chân mềm nhũn, suýt nữa ngã sấp xuống.
Rõ ràng hôm nay thời tiết không lạnh, vậy mà trên mặt ông ta đã đầm đìa mồ hôi.
"Phải rồi."
Thẩm Miên trèo lên xe ngựa, đưa tay chỉ về phía trà lâu cách đó không xa, dặn dò ảnh vệ phía sau: "Bảo Kim Ngô Vệ chia một nửa nhân lực, dọn sạch cái sòng bạc ở tầng ba đối diện cho ta."
Nghĩ tới kết quả rà quét của hệ thống lúc trước, y lại bổ sung một câu: "Dưới đất còn một tầng nữa, đừng bỏ sót."
Ảnh vệ đáp một tiếng "Vâng", sau đó lại cẩn thận đề nghị: "Bệ hạ,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973745/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.