Tất cả mọi người đều bị bức tường vàng nhà Trương thượng thư làm cho chấn động.
Sau khi phân phó thị vệ tiếp tục đục tường, Thẩm Miên lại dẫn theo hệ thống, đi dạo một vòng quanh toàn Trương phủ.
Trương phủ thoạt nhìn bày trí giản dị, song bên trong lại là một mảnh thối nát đến mức người thường khó mà tưởng tượng.
Những món "bảo vật" của ông ta được cất giấu khắp nơi trong phủ, mà bản thân Trương thượng thư cùng người nhà thì ăn mặc đơn sơ, lúc ra ngoài cũng luôn mang dáng vẻ thanh liêm cần kiệm.
Nhưng có vài sở thích, dù có che giấu cũng khó mà đè nén được.
Ngoài việc thích thưởng ngoạn châu báu cổ vật trong mật thất thư phòng, Trương Thượng thư còn một thú vui lớn khác —
—— Ăn.
Nhà bếp của Trương phủ, lò bếp, nồi lớn, vạc đồng đủ cả, dưới đất còn bày đầy nguyên liệu tươi vừa mới mua về trong ngày.
Tiền công công bước lên trước, nhẹ nhàng vén nắp một chiếc sọt lên.
Chỉ liếc mắt một cái, hắn đã nhận ra từng món nguyên liệu trong sọt này đều được chọn lựa kỹ càng, riêng chỗ này thôi cũng đã tương đương với chi tiêu cả năm của không ít hộ dân thường.
Sắc mặt Tiền công công thoáng méo đi.
Thẩm Miên đứng phía sau hắn, liếc mắt nhìn lướt qua những thứ bên trong.
"Đừng lãng phí."
Y vỗ vỗ vai Tiền công công: "Lát nữa chọn riêng mấy thứ không để được lâu ra, chia cho thị vệ đi tịch biên và dân quanh đây một chút."
"Còn rau trồng được, cái gì ăn được thì đào cả lên."
Tịch
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973746/chuong-18.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.