"Bệ hạ."
Tiền công công bước lên, hạ giọng xin chỉ thị: "Con mồi đã được thả ra."
Vài thị vệ đã khiêng con hươu đực bị trói bốn chân đặt cách đó không xa. Chỉ đợi Hoàng Đế đích thân hạ tiễn con mồi đầu tiên là cuộc săn sẽ chính thức bắt đầu.
Lục Chương đứng cách đó một đoạn, tay phải lặng lẽ vuốt nhẹ mũi tên gắn ở ống tay áo.
Thẩm Miên nhận lấy cây cung nhẹ nhất mà mình đã chọn lựa kỹ càng, tiện tay rút ra một mũi tên trong ống.
Mũi tên lóe lên ánh sáng lạnh lẽo của kim loại sắc bén.
Không xa, con hươu đực với dải lụa đỏ quấn trên đầu dường như đã biết số mệnh sắp tới của mình. Bộ gạc to lớn không ngừng lắc lư, tứ chi bị trói quẫy đạp dữ dội.
Tiền công công bắt đầu hối hận.
Lúc trước hắn hỏi Bệ hạ có cần chuẩn bị con mồi như mọi năm không, Bệ hạ rất tự tin trả lời — có thể!
Vì thế, Tiền công công đặc biệt chọn một con hươu đực trông oai phong nhất.
——Dù sao thì thân hình to, mục tiêu cũng lớn hơn, dễ bắn trúng hơn.
Sớm biết vậy thì đã chọn một con hươu con cỡ trung bình là được rồi!
Cách đó không xa, Bình Vương lập tức lộ ra vẻ mặt trào phúng.
Mỗi lần thu săn đều hận không thể trói chặt con mồi như cái bánh chưng, có tay là cũng bắn trúng được, không biết làm trò như vậy là để cho ai xem.
Tấn Vương đứng ở góc độ vừa vặn có thể nhìn thấy vẻ mặt ấy, khẽ thở dài một tiếng, mở miệng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973749/chuong-21.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.