Khi tùy tùng của Bình Vương còn chưa kịp phản ứng, Thẩm Miên đã "soạt" một tiếng đứng bật dậy, phủi phủi vạt áo, hăng hái chuẩn bị theo sau đi xem náo nhiệt.
Y tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ bất kỳ cơ hội nào để hóng chuyện!
Thị vệ sau lưng Thẩm Miên cũng đồng loạt đứng dậy xếp thành hàng.
Y liên tục xua tay: "Người đông quá."
Náo nhiệt phải lén lút mà xem mới vui!
Dù sao nếu bị bên kia phát hiện y chạy tới, chỉ sợ bọn họ sẽ không cãi nhau nữa.
【Ta cũng đi!】
Vốn đang ngồi bên cạnh thùng cua đếm cua, hệ thống cũng bật dậy một cái, con mắt điện tử màu xanh lục tràn đầy hứng thú hóng hớt.
Vì sợ bỏ lỡ điều gì, Thẩm Miên chạy lúp xúp, giữa đường suýt nữa bị một bụi nấm làm vấp ngã.
Người theo sát phía sau là Lục Chương tay mắt lanh lẹ, kịp thời đỡ lấy Thẩm Miên, giữ y vững lại: "Bệ hạ cẩn thận."
Chỉ để xem náo nhiệt thôi mà vội thế sao?
"Ồ ồ."
Thẩm Miên thở phào một hơi, gật đầu, còn sợ hãi liếc nhìn bụi nấm dưới chân: "Cảm ơn."
Săn bắn quả nhiên nguy hiểm, Hoàng Đế suýt nữa bị một bụi nấm nho nhỏ "ám sát" rồi.
Tiền công công chậm nửa nhịp không đỡ được người: ...
Hắn lặng lẽ nhìn Lục Chương mấy nhịp, lồng ngực phập phồng dữ dội, cuối cùng nhắm mắt lại, nhịn xuống, bước nhanh đuổi theo Thẩm Miên.
Càng đi, âm thanh cãi vã phía trước càng rõ ràng.
Thẩm Miên lén lút đứng sau một thân cây, mượn bóng cây che chắn, rướn cổ nhìn đám người đang cãi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973750/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.