Thẩm Miên về doanh trướng dùng bữa trưa đơn giản, sau đó đem thu hoạch của hôm nay ra kiểm kê cẩn thận một lượt.
Vài thùng cua, hai sọt nấm hương, thêm ba sọt nhỏ quả dại cùng mớ rau rừng, cá ——
Lục ái khanh cũng có câu lên, sao lại không tính là thành quả lao động tập thể được chứ!?
Dù sao thì hắn cũng có tham gia... Chủ yếu là... làm bạn.
Cách đó không xa, cung nhân và thị vệ đã bắt đầu chuẩn bị bữa tối, từng con mồi được mọi người mang về đều được ghi chép lại, sau đó xử lý sạch sẽ, coi như nguyên liệu nấu ăn cho mấy ngày tới.
Thẩm Miên đứng xem một lúc, rồi phân phó cung nhân: "Cua bắt được đem chia cho mọi người đi."
Nấm và rau dại thì miễn, mấy thứ đó y phải tốn khá nhiều thời gian mới đào được.
Hơn nữa, cũng không đủ để chia phần.
Y dự tính chỉ chia cho những người gần gũi bên cạnh một ít mà thôi.
Tiền công công lúc này đã bận đến mức như chong chóng quay tít.
Nghe được Hoàng Đế muốn ăn nấm và rau dại, sắc mặt hắn lập tức hiện ra biểu tình như bị sét đánh giữa trời quang.
Hắn vốn tưởng Bệ hạ chỉ là cảm thấy mới lạ nên thử đào cho vui, ai ngờ lại thật sự định tự mình ăn!?
Rau dại thì còn dễ phân biệt, chứ nấm kia...
Vạn nhất trong đó có loại nào mang độc, thì biết làm sao cho phải!?
Tiền công công như đối mặt kẻ địch lớn, căng thẳng nhìn chằm chằm hai sọt nấm kia.
Văn thái y cũng bị cấp tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973751/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.