Sau khi ra khỏi cung, Thẩm Miên ngồi xe ngựa đi thẳng tới Ngọc Tân Viên ở thành Bắc, rồi dừng lại trước tiểu viện mà y đã ban cho Tống Thanh Ninh.
Vừa bước vào cửa, y liền thấy Tống Thanh Ninh đang bận rộn ở tiền viện chăm sóc cây thanh long.
—— Loại thanh long này vốn là bị Thẩm Miên chê bai vì khuyến mãi, sau đó Tống Thanh Ninh cắt ra nếm thử, không ngờ lại ngọt ngoài ý muốn. Thế là cậu ta dứt khoát chọn hạt đem ra, sau khi ươm mầm liền trồng luôn vào trong viện.
Nhờ có linh tuyền tưới tắm, thanh long lớn rất nhanh.
Chỉ là vẫn mãi không chịu nở hoa kết trái, trông như một đám cây xanh trầm mặc an tĩnh.
Nghe thấy tiếng động, Tống Thanh Ninh bước ra, vừa khéo trông thấy Thẩm Miên đang chăm chú quan sát mấy cây thanh long, bèn cảm khái: "Mới có mấy ngày không gặp, tam a ca nhà ta lại lớn thêm rồi."
Thẩm Miên: "......"
Y cảm thấy mình bị công kích tinh thần nhẹ.
Tống Thanh Ninh vội bước đến trước mấy gốc thanh long, từng cây từng cây v**t v*, miệng không ngừng cổ vũ: "Đều là những đứa bé ngoan, các ngươi sẽ sớm ra hoa kết trái, đúng không nào?"
Thẩm Miên chớp mắt một cái, câm nín: "Ngươi đang làm cái gì đấy?"
Thật sự là trồng trọt đến mức điên rồi sao!?
Tống Thanh Ninh nghiêm mặt đứng thẳng dậy: "Thực vật cũng hiểu tiếng người, ta nghe nói, nếu mỗi ngày khen ngợi bọn chúng, chúng sẽ sinh trưởng tốt hơn. Đồng hương à, ngài đừng suốt ngày nói chúng không kết trái, lỡ đâu chúng nghe
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973765/chuong-37.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.