Sáng sớm hôm sau, Tống Thanh Ninh đã sớm mang theo tất cả đồ đạc tiến cung.
Chờ đến khi Thẩm Miên nhận được tin Lục Chương đã ra khỏi phủ, y liền dẫn người mang theo lễ vật, cùng nhau đến phủ Vệ Quốc Công.
"Tham kiến Bệ hạ!"
Từ lúc Lục Chương ra khỏi cửa, quản gia vẫn luôn chờ ở đại môn phủ Vệ Quốc Công. Xa xa trông thấy cỗ xe ngựa quen mắt, hắn ta lập tức chậm rãi chạy ra nghênh đón, cúi đầu hành lễ, cung kính đưa cả đoàn người vào phủ.
Tiền công công vừa bước qua bậc thềm đại môn phủ Vệ Quốc Công, sắc mặt liền lạnh xuống như phủ sương.
Mộc Tê theo phía sau ôm Trà Sữa, ánh mắt cứ chăm chăm nhìn người quản sự phía sau Thẩm Miên đang lải nhải không ngừng.
Ồn ào quá mức...
Quản gia thao thao bất tuyệt bỗng khẽ rùng mình.
Hắn ta nhìn quanh bốn phía, rồi lặng lẽ kéo chặt áo ngoài thêm một tầng.
Ai, tuy rằng tuyết vẫn chưa rơi, nhưng gần đây tiết trời mỗi ngày một lạnh hơn, xem ra ngày mai hắn ta lại phải mặc thêm một lớp áo nữa.
Quản gia ngẩng đầu nhìn Thẩm Miên, cảm động đến rưng rưng nước mắt: "Từ khi phu nhân qua đời, Đại công tử liền không tổ chức sinh thần, sau đó lại tuổi còn nhỏ đã theo Vệ Quốc Công ra biên quan, càng không để tâm đến những chuyện ấy. Không ngờ Bệ hạ lại nhớ tới Đại công tử như vậy!"
Vừa lau nước mắt bằng tay áo, hắn ta vừa tiếp lời: "Lần này trở lại Kinh Thành, tính tình của Đại công tử cũng cởi mở hơn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973766/chuong-38.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.