Tống Thanh Ninh bị tiếng hét của Thẩm Miên dọa đến run rẩy, nước trà suýt nữa hắt sạch lên người.
Cậu ta hoảng hồn ngẩng đầu, cùng Thẩm Miên lặng lẽ đối diện.
Thẩm Miên xấu hổ đến mức da đầu tê dại.
Xong đời rồi... y quên mất, đây là sinh viên có năng lực bát quái nhất!
Không cần hồi cung, hiện tại ngay dưới chân y đã đủ dựng nên một tòa hoàng lăng mới rồi!
Thẩm Miên còn chưa chịu từ bỏ ý định, lầm bầm trong miệng, thanh âm như muỗi kêu: "Không phải ta, là bằng hữu của ta... hắn... chuyện của hai người họ thôi."
Tống Thanh Ninh: ......
Tuy rằng là như vậy, nhưng đến nước này rồi... còn cãi bướng làm chi nữa?
Có lẽ là vẻ mặt cạn lời của cậu ta quá rõ ràng, qua hồi lâu, Thẩm Miên rốt cuộc cũng thở dài một tiếng, ngồi trở lại ghế.
Tống Thanh Ninh rất chi là tri kỷ, rót cho y một chén trà.
"Kia ——"
Cậu ta đẩy chén trà tới trước mặt y, khô khốc hỏi: "Đồng hương, ngài muốn hỏi cái gì?"
Chẳng lẽ là muốn hỏi có nên chém Lục Chương hay không?
Thẩm Miên vò đầu bứt tai, uống cạn nước trong chén rồi mới chậm rãi nói: "Ngươi nói xem..."
Tống Thanh Ninh lập tức ngồi ngay ngắn, thân thể hơi nghiêng về trước.
Thẩm Miên: "Có cách nào... có thể uyển chuyển cự tuyệt, mà không ảnh hưởng đến quan hệ giữa bằng hữu của ta và... người kia hay không?"
Tống Thanh Ninh: Đồng hương vẫn còn bám víu cái gọi là "quan hệ bằng hữu đơn thuần" đó à.
Tống Thanh Ninh: "Ngài, aiz... thôi được, cái vị bằng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973781/chuong-53.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.