Thẩm Miên ho sặc hai tiếng, đón lấy khăn tay Tấn Vương đưa tới, lau vệt nước bên khóe miệng: "Hôn ước?"
Vẻ mặt của Tấn Vương hơi có chút bất đắc dĩ: "Là hôn ước, Bệ hạ cẩn thận một chút."
Thẩm Miên gật đầu đáp lời, ngay sau đó liền sốt ruột gọi hệ thống: "09!"
"Cái gì mà hôn ước?"
"Tấn Vương và Hoắc Yếm có hôn ước?"
Y thế nào lại không nhớ trong nguyên tác có đoạn này...
09 lại hóa thành bạch tuộc, bắt đầu điên cuồng lục tìm nội dung nguyên văn.
Tấn Vương nhẹ giọng: "Bệ hạ không nhớ sao? Mẫu phi của thần khi xưa từng cùng Hoắc gia định ra một mối hôn sự, đợi Hoắc Yếm vừa tròn 16 sẽ thành hôn."
"Về sau Hoắc gia..."
Hắn dừng lại một chút, mới tiếp lời: "Thần nghĩ, tuy trong nhà Hoắc Yếm từng xảy ra chuyện, nhưng dù gì năm xưa hai bên đã có ước định, giờ Hoắc Yếm sắp tròn 16, vì thế muốn thỉnh Bệ hạ tứ hôn, cũng xem như danh chính ngôn thuận."
Đầu óc Thẩm Miên có chút rối loạn, nhưng vẫn nhạy bén bắt được tin tức then chốt: "Hoắc Yếm sắp 16?"
Vậy chẳng phải hiện giờ mới mười lăm thôi sao? Vẫn là học sinh trung học mà!
Tấn Vương khẽ gật đầu: "Phải, Hoắc Yếm sinh tháng 9."
Hắn ngồi nơi xe lăn, nét mặt mang theo ý cười: "Thần nghĩ, việc này nên sớm định đoạt, cũng tiện chuẩn bị trước cho ổn thỏa."
Thẩm Miên day day mi tâm: "Trẫm biết rồi, nhưng trẫm vẫn nên hỏi ý của Hoắc Yếm trước."
Tấn Vương dường như không ngờ y sẽ từ chối, thoáng sửng sốt, song vẫn gật
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973782/chuong-54.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.