Trong lòng Lục Chiêu biết rõ nguyên nhân khiến mình sắp bị ăn đánh, nhưng hắn ta vẫn liều mạng giả vờ ra vẻ mơ hồ, vô tội.
"Phụ thân?"
Lục Chiêu nghiêng đầu, mặt đầy khó hiểu: "Sao vậy ạ?"
—— Có điều, kỹ thuật diễn của Lục nhị công tử lại quá vụng về, thoạt nhìn chẳng khác nào cố ý khiêu khích.
Thái dương Vệ Quốc Công giật giật gân xanh.
Sớm muộn gì... sớm muộn gì ông cũng sẽ bị hai đứa nghịch tử này làm cho tức chết!
Gia môn bất hạnh, đúng là gia môn bất hạnh!
Mặt Vệ Quốc Công đen như đáy nồi, trầm giọng quát: "Sao vậy? Con còn hỏi ta sao vậy!? Con nghĩ xem, vì sao ta gọi con tới đây?"
Ánh mắt Lục Chiêu đảo quanh, vội vàng lắc đầu: "Không... không biết..."
Phụ thân à, xuống tay nhẹ chút đi, dù sao con cũng là ruột thịt của người mà!
"Bang" một tiếng, Vệ Quốc Công vỗ mạnh xuống bàn, chén trà trên mặt bàn cũng vì thế mà bật lên, Lục Chiêu theo phản xạ co rụt cổ lại, lập tức để lộ vẻ mặt chột dạ.
"Không biết? Vậy để ta hỏi con, mấy quyển thoại bản con lén mang về phủ là chuyện gì hả!?"
Vệ Quốc Công trừng mắt tức giận, nghiến răng nghiến lợi mắng đứa con thứ chẳng có chút tiền đồ: "Cả một rương! Một cái rương đầy! Sách vở đàng hoàng không đọc, suốt ngày chỉ biết đọc mấy thứ đó đúng không!?"
"Còn nữa! Trong đó toàn là... toàn là cái gì chứ!"
Nghĩ đến nội dung trong thoại bản mà mình lỡ nhìn thấy, Vệ Quốc Công cảm giác tuổi thọ của bản thân như đang từng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973785/chuong-57.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.