Thẩm Miên chưa từng thấy Lục Chương mặc y phục trắng, hơn nữa sắc mặt hắn lúc này lại cực kỳ khó coi. Nếu là trước kia, y hẳn đã không kìm được mà lập tức mở miệng hỏi rốt cuộc xảy ra chuyện gì.
Nhưng chỉ mới hai ngày trước thôi, giữa bọn họ vừa trải qua khoảnh khắc xấu hổ nhất từ trước đến nay, khiến y lúc này có phần khó mở miệng.
Trong lòng luôn cảm thấy, nếu giờ đột ngột lên tiếng hỏi, bầu không khí sẽ trở nên quái lạ.
Thế nhưng nếu không hỏi, cả người y lại ruột gan cồn cào.
Vừa được Ứng Tông đưa về, Trà Sữa đã nằm dài trước cửa đại điện, cái đuôi lớn phe phẩy nhìn tuyết rơi. Hệ thống trốn kỹ trong lớp lông dày sau cổ báo tuyết, thỉnh thoảng lại lén thò móng vuốt ra, cào nhẹ một cái vào đuôi nó.
Bị móng vuốt cào trúng đuôi, báo tuyết bỗng dưng ngẩng đầu, liếc nhìn phía sau lưng.
Báo tuyết: Không hiểu sao cứ thấy cái đuôi ngứa ngứa...
Thấy không có gì bất thường, nó lại gối đầu lên ngạch cửa, đổi sang tư thế thoải mái hơn, ngáp một cái thật to.
Thẩm Miên cứ thế nhìn chằm chằm vào con báo tuyết đang nghiêng tai nghe ngóng, đầu óc dần mơ hồ.
Lục Chương rốt cuộc là làm sao vậy...
Bị cảm?
Ăn nhầm thứ gì?
Chẳng lẽ bị Vệ Quốc Công đánh?!
Y hơi nghiêng đầu, liếc qua Lục Chương đang ngồi bên cạnh xử lý công vụ.
Lục Chương tựa như hoàn toàn không hay biết, chăm chú nhìn vào sổ con trong tay, không hề chú ý tới ánh mắt đánh giá của Hoàng Đế.
Thế
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973784/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.