Lời vừa dứt, tay Thẩm Miên đang chạm vào đôi giá bút Thị Như Ý kia bỗng khẽ run lên.
Tiền công công đứng bên cạnh căng thẳng tới mức suýt bẻ gãy cả cán phất trần.
Hắn ngây ra nhìn hộp quà, rồi cứng đờ quay sang trừng mắt nhìn Lục Chương.
Lục Chương vẫn nhìn chằm chằm vào Thẩm Miên, hoàn toàn không chú ý tới ánh mắt giết người của Tiền công công.
Tiền công công nghiến răng.
Lần trước Bệ hạ và Lục Chương cùng nhau đi ngâm suối nước nóng, hắn đúng ra nên dùng đai lưng siết chết người này mới phải!
Vị Thế tử Vệ Quốc Công này, đúng là thủ đoạn sâu không đáy!
Tiền công công lại quay sang nhìn Thẩm Miên, ánh mắt đầy khẩn thiết:
Bệ hạ!
Ngài quên rồi sao? Mấy ngày trước chính ngài đã bảo Văn thái y đổi phương thuốc cho hắn đó!
Xin ngài hãy kiên định! Vạn lần không thể bị tên mưu đồ gây rối này mê hoặc tâm trí!
Thẩm Miên nhìn hộp gỗ rất lâu.
Cuối cùng, y thu tay về, khẽ ho một tiếng: "Cảm, cảm ơn?"
Ánh mắt Lục Chương lập tức mềm hẳn đi, còn Tiền công công thì trước mắt tối sầm.
Hắn cố nặn ra một nụ cười, bước lên nửa bước: "Ai u, Bệ hạ, ngài xem... đồ Lục đại nhân dâng, có cần nô tài giúp ngài cất vào?"
Cất vào, rồi đem nó giấu cùng bình uyên ương chuyển hương lúc trước trong nhà kho, vĩnh viễn đừng để xuất hiện nữa!
Nhưng Lục Chương vẫn chưa buông tha, ánh mắt rơi vào đôi giá bút bên trái, duỗi tay chỉ chỉ: "Bệ hạ... không định dùng sao?"
Hắn cười nhàn nhạt:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973787/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.