Bên trong gói giấy dầu là mấy quả mứt mơ nằm im lìm.
Trên mặt Thẩm Miên vẫn giữ vẻ trấn định, nhưng tâm trí y vẫn bị màn máu me khi nãy chấn động không thôi.
Y đang định giơ tay lấy một quả mứt mơ để áp chế cảm giác buồn nôn, thì Lục Chương bỗng vươn tay nhặt lấy một quả, đưa tới bên môi y.
Thẩm Miên chăm chú nhìn quả mứt mơ kia hồi lâu, lại ngẩng đầu nhìn hắn.
Người này... có phải quá rõ ràng rồi không?
Sắc mặt Lục Chương vẫn điềm tĩnh như nước, bộ dạng hoàn toàn vì Hoàng Đế mà lo nghĩ, không lộ chút tư tâm: "Tay Bệ hạ vừa dính máu, để thần giúp người cầm lấy thì hơn."
Vừa nói, hắn vừa đưa quả mứt mơ sát lại gần thêm một chút.
Thẩm Miên nhất thời nghẹn lời, cảm giác đầu ngón tay như vẫn còn vương chút xúc cảm nhớp máu, nhìn quả mứt mơ trong tay hắn, ăn cũng dở, không ăn cũng dở.
【Ký chủ không ăn sao?】
Thấy Thẩm Miên ngây người bất động, hệ thống bám trên vai y lập tức thò đầu ra thăm dò: 【Vậy ta cắn một miếng được không?】
Nó đã rà quét qua rồi, đây là loại mứt mơ bán chạy nhất trên thị trường, hương vị thượng hạng, mỗi ngày giới hạn số lượng!
Thẩm Miên lập tức bóp hệ thống đang thèm ăn, hé miệng, ngậm lấy quả mứt mơ mà Lục Chương đưa tới.
Ngay khi y đang ngậm quả, bên tai chợt vang lên âm thanh "kẽo kẹt kẽo kẹt".
"Cái gì vậy?"
Khóe môi Thẩm Miên còn mang theo độ cong nhẹ, hàm hồ hỏi: "Kẽo kẹt... kẽo kẹt..."
Tiền công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973788/chuong-60.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.