Thẩm Miên liếc mắt nhìn sinh viên vừa bị mùi thuốc công kích đến trợn trắng mắt: "Trẫm và Văn thái y cùng nhau kê đơn, sao? Ngươi có ý kiến gì?"
Nghe xong lời này, Tống Thanh Ninh lập tức nuốt tiếng oán trách tới miệng về, vội xua tay lia lịa: "Không có không có!"
Cậu ta còn thò người về phía Thẩm Miên, cười nịnh nọt: "Bệ hạ còn tinh thông y thuật nữa à, lần sau cho ta được bái kiến một phen?"
Đồng hương vạn năng thật, ngay cả kê đơn cũng biết, chẳng lẽ đây là sự khác biệt giữa người làm công và sinh viên ư?!
Thẩm Miên hơi nghiêng người, đè thấp giọng nói: "Ngoài y thuật, trẫm còn biết chút quyền cước, ngươi cũng muốn lĩnh giáo một chút không?"
Tống Thanh Ninh lập tức nhớ lại cảnh tượng bi thảm không lâu trước đây bị Thẩm Miên điểm huyệt đè lên bàn, lập tức lắc đầu nguầy nguậy.
"Không cần, không cần đâu."
Bên kia, Lục Chương đã nhận lấy chén thuốc.
Tống Thanh Ninh trơ mắt nhìn hắn nâng chén, đem thứ thuốc mà chỉ cần ngửi thôi cũng không giống vật thuộc dương gian ấy, một hơi uống cạn, không khỏi tặc lưỡi thán phục.
"Ta nói, Lục Chương nhà ngài!"
Cậu ta giơ ngón tay cái với Thẩm Miên, nhỏ giọng cảm khái: "Ngay cả thứ này cũng nhịn được, đúng là tuyệt thế nhẫn giả!"
"Chỉ riêng sức nhẫn nại này thôi, nuôi ba con Alaska còn có thể dư sức thêm hai con Husky!"
Thẩm Miên trừng cậu ta: "Nhà ai, nhà ai?!"
Tên sinh viên này rốt cuộc có thể đàng hoàng một ngày hay không!
Tống Thanh Ninh vội chắp tay nhận sai:
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973789/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.