Thẩm Miên quay đầu lại, đưa mắt quan sát khắp nơi, giọng nói mang theo vẻ cảnh giác: "Tiếng gì vậy?"
Sao lại thế này... Con chuột kia theo y ra khỏi địa lao rồi sao?!
Lục Chương nhẹ nhàng siết người trong lòng lại gần thêm một chút, giọng điệu tự nhiên như không: "Có lẽ là âm thanh do mái ngói cháy nổ phát ra. Bệ hạ nên lui lại một chút, kẻo bị lửa bén vào người."
Tiền công công đứng phía sau hai người, lặng lẽ nhìn bàn tay của Lục Chương đang đặt trên người Hoàng Đế, ánh mắt như lửa bắn tứ phía.
Thẩm Miên nửa đêm bị kinh động tỉnh dậy, lại dằn vặt cả nửa buổi, hiện tại người đã được cứu an toàn ra ngoài, cơn buồn ngủ dần dần kéo tới.
Y khẽ "Ừm" một tiếng, tùy ý để Lục Chương ôm y vào lòng, không hề động đậy.
Qua một hồi lâu, Thẩm Miên rốt cuộc không nhịn được, lặng lẽ ngáp khẽ một cái.
Y thật sự bắt đầu thấy buồn ngủ.
Lục Chương nghiêng đầu nhìn sườn mặt Hoàng Đế, ánh mắt dần dần trở nên mềm mại.
Lại qua hơn nửa canh giờ, thế lửa mới từ từ dịu xuống.
Xem ra chẳng bao lâu nữa, đám cháy này sẽ được dập tắt hoàn toàn.
"Bệ hạ."
Trên mặt Chung Thận dính một tầng mồ hôi mỏng, bước nhanh đến bẩm báo: "Thần phát hiện ở chỗ không xa từng bắn pháo hoa pháo trúc, rất có thể là do ánh lửa rơi xuống mái nhà, cho nên mới gây ra vụ hỏa hoạn lần này."
Hắn buông tay đứng nghiêm, ánh mắt chỉ dám nhìn mũi giày và mặt đất quanh đó, nào dám liếc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973791/chuong-63.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.