Thẩm Miên vừa định lao lên đánh cho Tống Thanh Ninh một trận, cho cậu ta biết vì sao hoa lại đỏ như vậy, thì đã bị Lục Chương giữ chặt lại.
Y nhớ tới lời nói lúc nãy của đứa con bất hiếu ấy với Lục Chương, chỉ cảm thấy vành tai nóng bừng, cả người cũng bứt rứt khó chịu.
"Bỏ đi, Bệ hạ."
Lục Chương dường như hoàn toàn không để tâm tới lời vừa rồi của Tống Thanh Ninh, ôn hòa nói: "Bỏ đi, hài tử còn nhỏ."
Thẩm Miên: ?!
Khoan đã, vừa rồi y nghe thấy cái gì vậy?!
Y trừng to mắt, khó tin mà nhìn sang Lục Chương.
Lục ái khanh mặt mày bình tĩnh, thần sắc thản nhiên, hoàn toàn không nhìn ra một chút ngượng ngùng vì lời thừa nhận ban nãy.
Thẩm Miên hít sâu một hơi: "Ngươi ——"
Lục Chương nghiêng đầu nhìn y, trong mắt mang theo vài phần nghi hoặc: "Làm sao vậy?"
Thẩm Miên thở dài: "Ngươi......"
Bỏ đi.
"Ngươi cũng không cần quá dung túng hắn."
Lục Chương nghe vậy, khóe môi khẽ cong, ngữ khí vẫn ôn hòa như cũ: "Vâng, Bệ hạ."
Thẩm Miên không được tự nhiên mà bước đi vài bước: "Ngươi đã dùng bữa chưa?"
Lục Chương khẽ gật đầu: "Đã dùng rồi. Bệ hạ muốn dạo một vòng trong hoa viên trước, hay cùng thần xem tấu chương?"
Thẩm Miên: Còn phải chọn sao?
Dù thế nào y cũng sẽ không chọn công vụ.
Lúc này, hệ thống vừa được rửa sạch sẽ trong chậu nước, lồm cồm bò ra, lắc lắc người: 【Xem tấu chương không phải cũng chủ yếu là Lục Chương xem sao?】
Lần trước ký chủ còn bắt nó mở một bộ phim trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973792/chuong-64.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.