Tấn Vương còn muốn nói thêm gì đó, nhưng vừa mới phát ra một tiếng, đã bị thị vệ phía sau ấn chặt xuống.
Tên thị vệ mà hắn mang đến vốn định phản kháng, giây tiếp theo đã bị ảnh vệ đánh ngất ngay tại chỗ.
Có lẽ bởi tự cho rằng mình đang nắm giữ mệnh mạch của Thẩm Miên cùng toàn bộ bá tánh trong Kinh Thành, lần này Tấn Vương không hề đề phòng mà đường hoàng tiến cung, khiến cho không ít sự chuẩn bị trước đó của Thẩm Miên thoạt nhìn đều trở nên... thừa thãi!
Chờ đến khi Tấn Vương bị áp giải xuống, Lục Chương lại đưa tay về phía Thẩm Miên.
Y nghiêng đầu, nhìn động tác vô cùng tự nhiên của hắn: "Ngươi làm gì?"
Giữa ban ngày ban mặt, tay người này còn định giở trò gì nữa!
Lục Chương cầm lấy mu bàn tay của Thẩm Miên, gương mặt đường hoàng: "Bệ hạ vừa rồi vỗ bàn, tay có đau không?"
Thẩm Miên: ?
Y còn chưa kịp mở miệng, Lục Chương đã bắt đầu chậm rãi, từng ngón một mà xoa bóp ngón tay cho y.
Nói thật thì, quả nhiên rất thoải mái.
Thẩm Miên chỉ lấy lệ rút tay một chút, nhưng không rút ra được, cũng liền mặc kệ hắn.
Tiền công công bưng trà đến thêm cho Thẩm Miên, bất chợt ho khan: "Khụ!"
Hắn trừng mắt nhìn bàn tay Lục Chương đang vô lễ nắm lấy tay Bệ hạ, ánh mắt như bốc lửa, liều mạng cất giọng ho khan, mong người nào đó đừng ỷ vào sự dung túng của Bệ hạ mà muốn làm gì thì làm.
Tên tiểu tử này đối với Bệ hạ là muốn làm gì đây!
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973800/chuong-72.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.