"Cho nên——"
Thẩm Miên ngồi trước án thư, chỉ vào thứ trong tay Hoắc Yếm, kinh hỉ nói: "Ngươi đã nghiên cứu ra phương thuốc trị dịch bệnh?"
Hoắc Yếm chính là minh châu sáng giá của Thái Y Viện!
Đáng giận, sớm biết thế thì vừa rồi đã nên giữ chặt Tấn Vương lại rồi.
Hoắc Yếm hơi chần chừ, khẽ gật đầu: "Vâng, phương thuốc này đã trình qua sư phụ, người nói có lẽ có thể dùng được."
"Có điều..."
Thẩm Miên nghiêng người về phía trước: "Sao? Có vấn đề gì sao?"
Hoắc Yếm xoa xoa cổ tay hơi mỏi nhức: "Phương thuốc này vẫn chưa từng cho người bệnh dùng thử."
Những ngày qua hắn mới chỉ tiến hành thử nghiệm đơn giản trên động vật, nhưng còn chưa từng cho người bệnh uống, hiệu quả thực sự thế nào vẫn chưa rõ, cũng chưa biết có thể sinh ra phản ứng bất lợi hay không.
Việc thử thuốc vốn dĩ đã mang nhiều rủi ro, Hoắc Yếm nhất thời cũng không biết nên tìm ai cho thỏa đáng, đành trước hết đến bàn bạc cùng Thẩm Miên.
Thẩm Miên khẽ "ừm" một tiếng: "Thử thuốc à..."
Ánh mắt y chợt xoay chuyển: "Không sao, trong hai ngày tới trẫm sẽ nhanh chóng tìm cho ngươi người thích hợp."
Nghe Hoàng Đế nói như vậy, Hoắc Yếm mới yên lòng, cẩn thận đặt phương thuốc lên bàn, rồi đứng dậy chuẩn bị lui xuống.
Thẩm Miên vội vàng gọi lại: "A, đúng rồi."
"Về sau ngươi có điều gì cần, đều có thể trực tiếp nói với trẫm. Nếu muốn dược liệu gì thì cứ đến tìm sư phụ ngươi."
Hoắc Yếm lập tức cúi người hành lễ thật sâu: "Vâng, đa tạ Bệ hạ."
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973799/chuong-71.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.