Thẩm Miên vội vàng lùi lại phía sau, nhưng vẫn không tránh thoát.
Lục Chương xưa nay luôn thuận theo ý của Thẩm Miên, vậy mà lúc này lại gắt gao giữ chặt cổ tay y, nửa phần cũng không chịu buông lỏng: "Thái y đã nói, nhất định phải xoa bóp thật kỹ. Nếu không thì ngày mai cả cánh tay của Bệ hạ cũng không thể nhấc nổi."
Thẩm Miên thầm than: quả nhiên là mở được gian lận, nhưng cũng kèm theo di chứng.
Aiz, vừa rồi y không nên mắng hệ thống, rốt cuộc y vẫn chỉ là vị Hoàng Đế có thân thể yếu ớt.
Lục Chương thấy Thẩm Miên không nói gì, bàn tay liền từ từ ấn xuống.
Một mùi thuốc nhàn nhạt tỏa ra khắp gian phòng.
Nhiều năm chinh chiến nơi biên quan đã khiến bàn tay Lục Chương phủ kín vết chai sần. Hắn từ cổ tay Thẩm Miên chậm rãi xoa bóp lên trên, dần dần ấn đến cánh tay, rồi lại tiếp tục—
"Khoan đã..."
Thẩm Miên vội đưa tay đè lại, ngăn động tác Lục Chương còn định tiếp tục men theo lên trên.
"Phía trên... không cần nữa đâu?"
Vẻ mặt của Lục Chương ngay thẳng: "Văn thái y nói, cả cánh tay đều phải xoa đến."
Thẩm Miên chăm chú quan sát sắc mặt của hắn, hồi lâu mới bán tín bán nghi mà buông tay ra.
Rất nhanh, y đã chẳng còn tâm tư nghi ngờ nữa.
"Ngươi nhẹ chút!"
Bệ hạ gần như biến thành một con rắn quằn quại trên giường, không ngừng bật ra tiếng "tê tê".
Lục Chương lập tức ấn chặt Thẩm Miên lại: "Bệ hạ, nhẫn thêm một chút nữa."
Thẩm Miên thầm gào lên: sinh mệnh giá
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973812/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.