Mộc Tê còn đang do dự có nên vào xem hay không, thì trong phòng bỗng truyền ra tiếng gọi của Thẩm Miên: "Mộc Tê!"
Nàng đẩy cửa bước vào, chỉ thoáng nhìn liền thấy trên nền đất lăn lóc một chiếc chậu đồng, nước bắn tung toé khắp nơi, cùng với ——
Cùng với Lục đại nhân, áo ngoài vắt hờ, cả người ướt sũng.
Thẩm Miên khẽ ho khan: "Nước đổ rồi, ngươi gọi người tới dọn dẹp đi."
Y thật ra không cố ý, chỉ bởi Lục Chương cứ lôi kéo không buông, lúc y lùi lại không chú ý, liền hất nghiêng chậu nước.
Cũng may có hệ thống che chở, một giọt nước cũng không dính vào Bệ hạ!
09 đứng bên bàn, kiêu ngạo ưỡn ngực.
Trước ánh mắt dò xét của Mộc Tê, Lục Chương siết chặt áo ngoài cho kín, cúi mình nói: "Bệ hạ, thần... thần xin vào bên trong thay một bộ y phục."
Thẩm Miên gật đầu bảo hắn mau đi, rồi lại dặn Mộc Tê chuẩn bị nước: "Ngày mai trong phòng không cần đốt than quá nóng."
Mộc Tê gật đầu ghi nhớ, đồng thời âm thầm quyết định lát nữa nghỉ ngơi sẽ tự kiểm điểm một canh giờ vì mình chưa chu toàn.
Rất nhanh, chính phòng đã được thu dọn sạch sẽ, Lục Chương cũng thay xong y phục.
Chờ khi cả hai ăn xong bữa sáng, Thẩm liền gọi người dẫn mình tới đại lao của quân phủ.
Tùng Cam bị giam trong đó, chỉ trong một ngày ngắn ngủi, gã từ vị tướng Lan Đê oai phong, đã biến thành một kẻ tù nhân chật vật tiều tuỵ.
Nghe tiếng bước chân từ xa đến gần, gã lập tức ngẩng mắt nhìn
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973813/chuong-85.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.