Lục Chiêu mở to mắt nhìn đại ca chỉ khẽ gẩy mấy cái, liền rút ra được thứ gì đó từ móng trái vẫn co rút của con chim.
Lục Chiêu: "?"
Lục Chương quay đầu nhìn đệ đệ: "Thực sự là đệ nhặt được?"
Ánh mắt Lục Chiêu chao đảo: "Thì... thì đúng, đệ—"
Sắc mặt Lục Chương thoáng trầm xuống.
Sau lưng Lục Chiêu lập tức lạnh buốt, ngoan ngoãn thừa nhận: "Là đệ bắt được."
Hắn ta nhỏ giọng: "Đệ thấy nó bay chậm chạp, lại đứng trên cây cả nửa ngày không nhúc nhích, liền nghĩ chắc cánh nó bị thương, cho nên muốn mang về tìm đại phu xem thử."
Lục Chương dùng ánh mắt ra hiệu cho Lục Chiêu nói tiếp.
Lục Chiêu cắn răng: "Sau đó... nó vẫn chẳng chịu sà xuống, đệ với không tới, liền nhặt hòn đá nhỏ ném nó rơi xuống."
Lục Chương: "..."
Hắn lười tranh cãi với Lục Chiêu, trực tiếp xách con chim thu được từ trong ngực đệ đệ, đi thẳng về phía Thẩm Miên.
Lục Chiêu cúi nhìn vạt áo trống rỗng trước ngực, bi thương thở dài một hơi.
Hắn ta thực sự rất thích con chim ấy.
Vốn còn nghĩ, nếu thương thế không nặng, trị khỏi rồi thì lưu lại nuôi dưỡng.
Nhìn dáng vẻ như một con chim ưng chưa đầy một tuổi, Lục Chiêu từng thấy loài này trưởng thành oai phong biết bao!
Đáng tiếc, cuối cùng lại bị đại ca lấy đi mất.
Nhìn con chim ưng nhỏ giãy giụa không ngừng trong tay đại ca, trong lòng Lục Chiêu ngứa ngáy, cuối cùng lặng lẽ đi theo sau, thầm nghĩ liệu có cơ hội nào cướp nó về hay không.
......
Vệ Quốc Công theo sát
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/nhu-the-nao-nguoi-co-y-kien-gi-voi-tram/2973814/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.